Thấy nhà không thấy người…
Có một người lạ vừa lên. Theo thói quen, thấy nhà vắng,
khách thường thổi sáo gọi chủ về. Người lạ ấy mặc quần áo
đen, đuôi tóc dài, nói giọng Mèo trắng. Người Mèo trắng ở
dãy núi phía trong thường ra ngoài này tìm đổi muối ăn.
Đầu câu chuyện với khách, theo thường lệ, A Phủ hỏi:
- Ăn cơm chưa? Ăn cơm nhà ta đi.
Rồi A Phủ và người lạ vào ngay bếp, lấy mấy nắm bột
ngô xuống ăn với thịt chuột nấu với rau cải Mỵ vừa nhổ ở
nương về. Họ ăn và nói chuyện.
- Ở đâu về đây?
- Ở ngoài vào.
- Ngoài nào?
- Ở ngoài Chính Phủ vào khu du kích.
A Phủ đứng ngay lên, tay vẫn cầm cái thìa gỗ đầy nước
canh vừa múc, chưa kịp húp đổ lênh láng cả trên mặt đất. A
Phủ gọi vợ, hốt hoảng. Rồi lại quay ngay vào hỏi người lạ:
- Có phải là cán bộ?
- Ừ, tôi là cán bộ. Nghe nói A Phủ mới bị Tây bắt, tôi về
hỏi thăm.
A Phủ tái mặt. Mỵ đang ăn cơm một mình ngoài sân, chạy
vào ngơ ngác đứng cửa. A Phủ hấp tấp bảo vợ: