nhà ta chơi biết thổi sáo gọi người về, không lấy lợn,
không đánh ta, cán bộ không phải như thằng Tây, có gì mà
phải thù? Thôi, thằng Tây nói dối, nghĩ thế, A Phủ quay
ra thì thào với vợ. Người cán bộ thoáng nghe vợ chồng A Phủ
nói, đoán nét mặt và cử chỉ, biết tình hình đã đổi khác. Rồi
thấy A Phủ nhồm nhoàm ăn bột ngô. Mỵ đã bắt đầu
ngẩng lên nhìn người lạ.
Đợi A Phủ nói với vợ xong, cán bộ hỏi:
- Tây bắt A Phủ mấy hôm? Làm sao trốn về được?
Thế là A Phủ mở áo cho xem những nốt sẹo, rồi kể
chuyện Tây đánh, Tây sai lính bắt cắt tóc, bắt tù, bắt
gánh đá, khiêng nước… A Phủ nhớ vợ, nhớ nhà… A Phủ nhảy
qua bờ rào, chạy… Kể xong, A Phủ hỏi:
- Nó đánh ta, nó bảo ta nuôi cán bộ. Trông cán bộ thì cũng
như anh em ta, sao nó sợ cán bộ thế?
Cán bộ bèn cười:
- Nó sợ ông Chính Phủ.
Từ lúc ấy, cán bộ đã thân như người trong một nhà. Đã
hiểu cán bộ là anh em thì A Phủ nhìn bằng anh em ngay, A
Phủ bảo: “Người Mèo chúng ta thù đứa nói dối, thù đứa ăn
tham, bao giờ cũng thích có người tốt làm anh em một bụng.
Cán bộ có một bụng thế không?”
Buổi chiều, A Phủ bảo cán bộ cùng ra phá cái chuồng
lợn, lấy gỗ vào đẽo làm vách. Người cán bộ ấy đẽo vách
nhanh và phẳng, rõ ràng một bụng như ta. Vừa làm, vừa hỏi: