- Cán bộ bảo cách à?
- Ừ.
Hai người ngủ ở một lán trong rừng.
Đêm ấy A Phủ hỏi chuyện vợ con nhà cửa, cán bộ nói:
“Quê nhà tôi ở dưới xuôi, ở đấy cũng có giặc Tây đến, nó
cũng đi cướp thế này. Anh em tôi cũng không còn ai nữa.
Tây giết mất cả rồi. Người ta phải đem của đi cất giấu và
lập đội du kích đánh nó để giữ người giữ của. Vì tôi biết giấu
của, tôi biết đánh du kích nên tôi đi các nơi, bảo mọi người
làm như thế. Quê nhà tôi cũng thế này”. Nghe xong, A Phủ
ngồi dậy, nắm chặt hai tay cán bộ: “Ta giống nhau thế thì
làm anh làm em với nhau được rồi”.
Rồi A Phủ kể chuyện đời mình, đời Mỵ cho tới khi tại sao
hai người trốn đến ở đây. Cán bộ nghe, trong lòng xót xa
lắm. Nửa đêm mà vẫn thao thức chưa ngủ.
- Tôi xin ăn thề làm anh làm em thật bền với A Phủ.
A Phủ sung sướng quá:
- Tên là cán bộ à?
- A Châu.
- A Châu!
- A Phủ!
- Bây giờ làm anh làm em rồi, nếu A Châu còn công tác
phải đi đâu thì A Châu viết một cái giấy để lại, bao giờ lấy