- Sao không để chuồng nuôi lợn khác?
- Rồi Tây lại lên ăn mất, thôi không nuôi nữa.
- Có cách nuôi được.
- Cách nào?
- Ở Pú Nhung trên Lai Châu bây giờ nhà nào cũng có hai
nhà. Nuôi lợn ở nhà trong rừng có đủ cái tốt, còn cái nhà
ngoài làng thì không có gì. Tây lên tìm không còn gì mà cướp
được. Cả nương ngô, nương khoai, nương rau cải cũng làm bí
mật thật xa, Tây đi tìm không trông thấy thì không làm hại
được.
A Phủ bảo vợ:
- Ta cũng bắt chước người Pú Nhung. Nếu thế thì vẫn ở
đây được, không sợ mất cướp.
Hôm sau, A Phủ và cán bộ vác gỗ, đeo những quảy khoai,
ngô, những thùng đựng gỗ nước vào rừng sâu làm lán, làm
chuồng lợn, lại đắp cả lò bung ngô. Ba hôm làm đã xong, A
Phủ thích quá, ra đứng đầu nương trỏ xuống cánh đồng
Bản Pe:
- Thằng Tây kia mà lên đến cái dốc này thì ta vào rừng.
Này, cán bộ đi bảo cả vùng Phìn Sa cùng biết cách làm nhà
trốn trong rừng như ta nhé.
- Người ta làm cả rồi. Chỉ còn có A Phủ làm sau cùng đấy
thôi.