được nước độc lập tôi mang cái giấy về xuôi, đến tận nhà
mà nhận nhau.
Hôm sau, về nhà ngoài làng, A Phủ bắt một con gà
trống mang lên cúng làm lễ ăn thề nhận nhau làm anh em,
theo phong tục.
A Châu treo trên vách một lá cờ đỏ sao vàng nhỏ, từ sáng
sớm A Châu đã đi sang mượn được của một tổ du kích. A Phủ
thắp mấy nén hương. Mùi hương thơm ngan ngát tỏa bay
khiến cho người cán bộ miền xuôi ấy nhớ lại khi xưa còn ở
làng, mỗi lần trong nhà có cúng giỗ. Bây giờ, lại tự tay làm
cái việc phong kiến này, thấy vừa buồn cười, vừa ngượng.
Tuy nghĩ như vậy nhưng vẫn lặng lẽ và nghiêm trang để nhích
đầu lá cờ lên trên những nén hương, ngay đầu bếp.
A Phủ đến giữa nhà, khấn lâm râm vào bàn thờ cúng ma
một lát rồi quay sang bên bếp, đứng trước nén hương và lá
cờ, A Phủ cúi đầu thề:
- Tôi là Vừ A Phủ, tôi đã đem trình ma em tôi là Vừ A
Châu, tôi thề suốt đời làm anh em với nó, ăn ở với nhau
tốt mãi, bao giờ được độc lập cũng thế, không bao giờ tôi
hai lòng đi báo Tây hại nó, nếu làm sai lời thì trời làm chết
vợ chồng, chết hết giống nhà tôi.
A Châu giơ tay thề:
- Tôi là A Châu, tôi thề suốt đời làm anh em với A Phủ,
ai bắt nạt A Phủ thì cùng nhau đánh đứa thù, đánh thằng
Tây, không bao giờ bỏ anh em.