- Nó là cán bộ!
A Phủ đột nhiên hăng lên, nhảy lại trước mặt người lạ, kêu:
- Pá chính
Người lạ ấy vẫn điềm tĩnh cầm bát bột ngô. A Phủ trợn
mắt:
- Tao thù mày!
Người lạ cười:
- Sao A Phủ lại thù cán bộ?
- Một đời tao chưa trông thấy cán bộ mà thằng Tây cứ
bảo tao nuôi cán bộ, thằng Tây đánh tao, cắt tóc tao.
Người lạ nhìn vào mặt A Phủ, nói:
- Tây muốn ăn lợn của A Phủ nên nó nói dối thế thôi.
Chứ cán bộ cũng như A Phủ, cũng người chín châu mười
mường trong đất nước, cũng nghĩ một bụng, cũng uống con
suối chảy trong đất ra, vẫn thường ở với nhau, có gì khác
đâu.
Rồi người lạ nắm tay A Phủ, đứng xích lại, đo cánh tay
mình với A Phủ:
- Chân tay dài bằng nhau, nói tiếng nhau. Ta là anh em.
Từ nãy nghe cán bộ nói, A Phủ đã thấy xuôi. Rồi dần
dần nghĩ ra. Cán bộ nói tiếng như ta, tóc dài như tóc ta,
cũng họ ta, ăn như ta, cánh tay bằng cánh tay nhau, đến