- Xin viện trưởng thứ lỗi…
Tereza đứng dậy, gấp sổ tay và làm cho nắp đậy cây bút bi kêu tách một
tiếng.
- Tôi đi chuẩn bị cà phê cho viện trưởng.
Tereza đã ra đến cửa, Imre giữ cô lại:
- Cô hãy nói xem, Teri, chúng ta cùng làm việc với nhau bao lâu rồi?
- Sáu năm rồi, thưa viện trưởng.
Mười phút sau, khi trở lại cùng với chiếc khay trên đặt chiếc tách trắng
và mùi cà phê bay ngào ngạt, Tereza đã mặc thêm chiếc áo khoác làm việc
màu xanh nhạt đã được ủi cẩn thận. Viện trưởng ngồi vào chỗ cũ trong góc
phòng, đang đọc báo cáo trong tuần, xét đoán những dòng chữ ghi trong
chiếc cặp giấy từ phòng thí nghiệm số 2 gửi đến. Tereza lặng lẽ đặt trước
mặt ông chiếc khay nhỏ đựng tách cà phê, hộp đường và chiếc lọ đựng kem
tí xíu.
Imre nhìn Tereza. Nét mặt của cô đã hoàn toàn trở lại là một nữ thư ký
nghiêm trang và có vẻ đang tập trung tư tưởng vào công việc.
- Đem ly cà phê của cô lại đây và ngồi vào chỗ này, – ông chỉ vào chiếc
ghế bên cạnh.
Nói xong, thấy Tereza đã thực hiện lời yêu cầu của mình, Imre mở hộp
đựng thuốc để trên bàn, mời cô gái. Hai người cùng hút thuốc.
- Vậy là cô hỏi, tại sao lại gọi Dodek là bạn thợ ư? Đây là cả một câu
chuyện dài, Teri ạ. Chuyện này bắt đầu từ hồi cô chưa có mặt trên thế gian
này, tức là trong những năm chiến tranh kia.
Cuối mùa thu 1941, khi ấy Đảng cộng sản đang trong tình trạng hoạt
động bí mật ra tuyên bố chuyển sang thời kỳ đấu tranh vũ trang chống bọn
phát xít Đức xâm lược và bọn tay sai của chúng, tôi đã là một thành viên
của nhóm Phản kháng. Chúng tôi kiếm vũ khí cho mình – một vài khẩu
súng ngắn, số đạn dự trữ hùng hậu và hàng chục trái lựu đạn. Chúng tôi đã
tiến hành được một vài vụ phá hoại, một số cuộc tấn công vũ trang đạt kết
quả. Nhưng có một lần, đó là vào buổi chiều – đây đã là bắt đầu vào tháng
12 – ở gần quảng trường Canvaria, bất thình lình một toán tuần tiễu SS xuất
hiện. Chúng có ba tên, đúng bằng số người của nhóm chúng tôi – Balint