Bức ảnh ghi lại cảnh ông đi giữa hai người lính áp giải có vũ trang dọc
theo hành lang tòa nhà của tòa án nhân dân trên đường phố Marko. Trên tay
ông, thấy rất rõ chiếc còng bằng thép.
Ông không thể nào rời mắt khỏi bức ảnh. Bức ảnh này đã chụp cách đây
32 năm! Phải, vào tháng 3 năm 1946. Kẻ nào đã giữ bức ảnh này cho đến
ngày hôm nay? Với mục đích gì? Và bây giờ ai là người đã gửi nó đến đây
cùng với những tấm ảnh khác?
Imrie ngẩng đầu lên. Hẳn là chiếc phong bì ông thấy trên sàn nhà này đã
được ném qua khe cửa ra vào. Mà cũng có thể “người đưa thư” chưa chịu
đi ngay, thậm chí ngay lúc này vẫn còn đang có mặt tại chính căn nhà này
thì sao. Imrie đi quanh khắp các phòng, xem xét cả trong nhà bếp, nhà tắm.
Không, chẳng chỗ nào có người cả. Ông trở lại phòng làm việc, đầu óc
căng thẳng hết mức.
Đúng vào lúc ấy tiếng chuông điện thoại reo lên.
Imrie cố kìm mình để không cầm ngay lấy ống nghe. Ông không muốn
để lộ sự hồi hộp của mình. Ai có thể gọi dây nói cho ông vào giờ này? Từ
chỗ làm việc ư? Hay Rona đã quay về thành phố và gọi đến cho ông?
Nhưng cũng có thể là gã thợ chụp hình không quen biết?
Ông cố trấn tĩnh và cầm lấy ống nghe.
- Imre nghe đây!
- Một người quen cũ của anh đang nói đây, – đã nghe rõ giọng của Saad
quay dây nói từ một trạm điện thoại.
- Xin sẵn sàng nghe anh, – Imre thận trọng trả lời.
- Tôi xin lặp lại: một người quen cũ của anh đang nói.
- Hãy xưng danh đi.
- Không được ngắt lời tôi. Anh chỉ nên trả lời những câu hỏi của tôi.
Imre cúp điện thoại. Biết trước thế nào kẻ khiêu khích không quen biết
cũng gọi lại một lần nữa, ông đứng đợi ngay bên máy. Quả nhiên, một vài
giây sau, chuông điện thoại lại réo vang. Imre không vội gì. Ông ngồi vào
ghế bành, sắp xếp những ý nghĩ của mình cho thật ổn định và chỉ đến lúc
ấy ông mới lại nhấc ống nghe.