- Anh không được cắt đứt cuộc nói chuyện của chúng ta một lần nữa,
nghe rõ chưa? Nếu không, anh sẽ chịu một số phận vô cùng cay đắng! –
Trong giọng nói của kẻ xa lạ báo hiệu một sự đe dọa công khai, và Imre
khoái trá thầm nhận xét rằng thằng cha xấc láo mà phát khùng lên không
phải là chuyện đùa.
- Khi anh mới bắt đầu câu chuyện, tôi đã biết ngay rằng người ta đã dạy
anh chơi cái trò nặc danh ngay từ nhỏ.
- Tên của tôi không có ý nghĩa gì với anh, – người lạ hậm hực trả lời.
- Cũng như với chính anh, – Imre lạnh lùng gạt đi. Tốt hơn hết là cứ đi
thẳng vào việc.
Saad cũng biết rằng đã đến lúc nên thay đổi cách nói chuyện với Imre,
hay nói một cách khác, hắn tạm thời không dám “hỗn” với đối phương.
- Anh đã nhận được các bức ảnh rồi chứ? – Hắn hỏi, giọng đã ôn hòa
hơn.
- Anh gửi chúng đến đấy à?
- Đúng thế. Anh đã không lầm. Nhưng tôi còn vài thứ nữa đáng cho anh
quan tâm hơn.
- Cứ nói đi!
- Trong tay tôi có lá đơn kiện do chính tay ông bạn Istvan Dodek của
anh viết. Trong lá thư này ông ta thú nhận là trước đây ông ta đã lên tiếng
trong vụ án của anh. Vì bị cưỡng ép, ông ta đã đưa ra những lời khai giả dối
có lợi cho anh và anh đã được xử trắng án.
- Không thể thế được! Dối trá!
- Than ôi, nhưng lời lẽ trong lá đơn lại đúng như thế. – Saad lại nói bằng
giọng nghiêm trọng. – Còn đó là sự thật hay lời dối trá thì tòa án sẽ quyết
định. Tôi hy vọng rằng anh đã hiểu rõ điều này. Istvan Dodek viết trong lá
thư cuối cùng của mình rằng ông ta không còn đủ sức để chịu đựng sự dối
trá đã đè nặng tâm hồn ông ta suốt bao năm nay rồi, vì thế ông ta quyết
định dứt bỏ nó khỏi đời sống của mình. Hôm nay ông ta đã tự sát. Anh biết
chuyện này rồi chứ?
- Biết rồi. – Imre trả lời.