- Mất sáu phút rồi. Chúng ta đang nói thì máy tự nhiên …
- Tôi hiểu. Thế này nhé, hôm nay là 17 tháng 6. Đôi vợ chồng trẻ hiện
giờ đang ở Roma. Anh không thể báo trước cho họ được bởi vì anh không
biết tên của khách sạn mà hai người đã nghỉ ở đó. Đến khi anh tìm ra được
cái khách sạn này thì con gái anh và chồng của cô ta đã ở tại Munich rồi.
Họ sẽ đến đấy vào ngày 20. Ở đấy, chúng tôi sẽ sử dụng tất cả mọi khả
năng để trước tiên làm mất thanh danh của họ, sau đó sẽ giải thích lý do vì
sao họ không thể quay về tổ quốc được nữa.
Imre có cảm giác dường như trái tim của ông ngưng đập.
- Anh làm sao thế, đờ người ra rồi phải không? Chà, chà! – Trong giọng
nói của người lạ nghe đã có vẻ đắc thắng.
- Các anh muốn gì? – Imre nói, đúng hơn là đang rên rỉ. – Tiền phải
không?
- Hiện giờ thì chỉ cần gặp anh. Ngay bây giờ, gặp riêng anh và không
được chậm trễ!
- Anh đang nói từ đâu đấy?
- Từ một máy điện thoại công cộng cách nhà anh không bao xa.
- Hãy lên chỗ tôi đi.
- Không. Anh phải xuống chỗ chúng tôi. Và ngay bây giờ, không được
chậm trễ một phút. Ra khỏi cổng, anh băng qua vườn hoa và hãy đi dọc
theo đường phố, hướng về phía cầu Arpadar. Tôi sẽ đuổi theo anh bằng xe
hơi, đậu lại, mở cửa và anh ngồi vào cạnh tôi trong xe!…
- Tôi đi ngay! – Imre hầu như hét lên. – Tôi thay áo sơ mi và xuống
ngay bây giờ.
- Anh chẳng cần phải thay đổi áo sống gì hết! – Giọng trong ống nghe
lại trở nên thô bỉ. – Và cũng không được gọi cho ông bạn của anh ở cơ
quan phản gián, nhớ đấy. Tôi cho anh một phút. Nếu một phút trôi qua tôi
không nhìn thấy anh bước ra khỏi cổng, anh sẽ chẳng bao giờ còn gặp được
đứa con gái của anh, và bức thư của Dodek ngay hôm nay sẽ được bỏ vào
hộp thư. Sáng ngày mai lá thư ấy sẽ nằm trên bàn của ủy viên công tố. Anh
hiểu rồi chứ? Tôi đã cho anh mấy giây suy nghĩ rồi đấy. Anh phải nhanh
lên mới được!