Cuộc nói chuyện chấm dứt. Saad không mắc ống nghe để cắt đứt đường
dây và tước đoạt mọi khả năng Imre có thể gọi số máy khác.
Ra khỏi cổng, Imre nhìn theo hướng đã định, sau đó băng qua vườn hoa
và rẽ về phía sông Dunai, đi vào hướng cầu Arpadar.
Trong khi đó Saad và Mills đổi xe cho nhau: Saad leo vào chiếc Juyguli,
còn Mills mang theo chiếc cặp samsonite ngồi sang chiếc Volkswagen. Nét
mặt của hắn vẫn điềm tĩnh như không có gì xảy ra.
Đợi một lúc, khi thấy Bela Imre đã ngồi vào xe hơi của Saad, Mills
nhanh nhẹn băng qua vườn hoa, bước vào cổng của ngôi nhà số 14, chạy
theo cầu thang lên tầng hai và dùng móc sắt nhẹ nhàng mở cửa căn hộ của
viện trưởng, lách vào trong. Không bật đèn và sử dụng đèn pin, hắn bước
vào phòng làm việc. Chiếc cặp samsonite của Imre nằm trên bàn giấy. Mills
chuyển những giấy tờ trong chiếc cặp của Imre qua chiếc cặp samsonite
của mình, đúng hệt và cũng thứ tự y như chúng vẫn được xếp đặt như thế từ
trước tới giờ.
Hành động mang tính nghiệp vụ này chiếm không mấy thời gian. Một
vài phút sau Mills đã xuống và quay về chỗ chiếc Volkswagen của mình.
Chiếc cặp samsonite của Imre bây giờ đã trống rỗng, được đặt nằm ở ghế
sau.
Saad đậu xe trên đồi Harmashalar, cách Budapest mười cây số tại một
khoảng trống trong vùng rừng hẻo lánh.
Bên dưới cách đó chừng 200 thước, Phoster và chiếc Ostin nấp kín ở
chỗ rẽ khuất của con đường núi ngoằn ngoèo. Hắn ta mở chiếc máy thu
ngay từ lúc ở Budar, lắng nghe tất cả những gì Saad và Imre đã nói với
nhau trên chiếc Juyguli.
- Thưa ngài Imre, tất nhiên ngài là thứ hạt hồ đào khó nhai, – Saad tiếp
tục câu chuyện được bắt đầu ở dọc đường. – Nhưng điều đó cũng không
sao hết. Thú thật là cái tạng người động thứ gì cũng sợ ấy không hợp với
khẩu vị của chúng tôi đâu. Nhưng ngài cần phải biết rằng, ngoài khả năng
làm mất thanh danh của đôi trai gái và lá đơn của Dodek ra, chúng tôi còn
dành lại chút gì đó tương tự như thế, cố nhiên là sẽ ảnh hưởng đến quyết
định của ngài.