Cuộc cạnh tranh khốc liệt để thi lên cấp, hay sự phát triển quá mức của các lò
luyện thi dù sao đi nữa cũng đang bị mọi người lên án. Tuy nhiên, giáo dục
trẻ tuổi ấu thơ cũng không ngoại lệ. Có không ít người chỉ nghĩ được giáo dục
tuổi ấu thơ tức là sự chuẩn bị kỹ càng cho đào tạo thiên tài sớm, cho việc thi
lên cấp sau này.
Tôi nhấn mạnh rằng, giáo dục trẻ trong giai đoạn ấu thơ là để tạo nền tảng
hình thành nên con người có năng lực, có đạo đức, chứ tuyệt nhiên không
phải giáo dục để nhằm thi vào trường chuyên lớp chọn như một số bậc cha mẹ
ảo tưởng. Thế nhưng vấn đề này vẫn cứ phải đưa ra để phê phán, tranh luận ở
đây, chính bởi vì vẫn có không ít cha mẹ có suy nghĩ rằng, giáo dục sớm là
“đặt sẵn một tấm vé” cuộc đời trước để con mình sau này dễ dàng vào được
trường danh tiếng, công ty tốt.
Khi tôi đề cập đến vấn đề này, có thể nhiều vị phu huynh sẽ phản biện lại
rằng: “Nhưng chúng tôi làm như vậy cũng vì con cái cả thôi, chúng tôi là cha
mẹ nên phải nghĩ cho con vậy chứ”. Cha mẹ nào cũng nói “vì con”, giống như
người xưa có nói “không có cha mẹ nào mà không vui khi con mình lập thân
và thành đạt cả”. Nhưng việc các bạn bằng mọi giá đi theo đường ray đó liệu
có phải là chỉ vì con thôi không? Tôi không khỏi cảm thấy rằng trong câu nói
“vì con” này đều có kèm theo nhiều kỳ vọng phức tạp khác của cha mẹ, và có
mùi của suy nghĩ coi con là người thay thế để thực hiện giùm những ước mơ
mà các bạn không làm được. Thậm chí nói thẳng ra là các bạn muốn con
thành công, rồi đổi lại con sẽ phải trả ơn cho các bạn cuộc sống an hưởng lúc
tuổi già.
Tôi không định khuyên các bạn phải hiến mình cho đạo nghĩa, không ham hố
dục vọng theo một cách cũ mèm, mà tôi muốn nói rằng, cách các bạn lên kế
hoạch để con thành công như vậy nó sẽ phản lại kỳ vọng của các bạn, thậm
chí còn khiến con khó có thể thành công được. Bởi những ai mong muốn con
thành công rồi nhận báo đáp đa phần đều chỉ có một mường tượng cố định về
“thành công”. Sáo mòn nhất là con đường “đặt sẵn tấm vé” vào các trường đại
học lớn, ra trường vào các công ty to nổi tiếng.
“Thành công” thực sự nếu có thể dễ dàng có được nhờ vào “tấm vé đặt trước”
đấy, thì chẳng phải là điều lãng phí hay sao. Nói cách khác, “thành công” thực
sự – để cha mẹ trong tương lai có thể thoải mái, và đứa con trở thành người
có tài đức, là thành công không phải do cha mẹ vẽ ra, mà phải do chính bàn
tay con chiến đấu và giành lấy được. Nếu cha mẹ tạo cho con nền tảng để con
dù bất cứ lĩnh vực nào cũng có thể thể hiện được thực lực của mình, để con
cảm thấy được ý nghĩa sống trong cuộc đời, theo tôi, với tư cách làm cha làm
mẹ, không còn điều gì tuyệt vời hơn. Sự báo hiếu sau này có thể nhận được từ
những đứa con thành đạt, là thứ tự nhiên sẽ đến, chứ nếu từ đầu cha mẹ đã
nhắm sẵn thì ngược lại là đang vùi tắt đi khả năng của con.