thái không ý thức. Ở điểm đó, cách giáo dục của những người cha quá nhiệt
tâm với việc đào tạo trẻ thành thiên tài thường dễ nhồi ép thái quá, và dẫn đến
thiếu đi tình yêu thương ấm áp đến con. Nhà toán học vĩ đại nhất của nhân
loại Gauss(**), chỉ là con của một người thợ gạch, cha ông hoàn toàn không
hề cố ý biến ông trở thành một thiên tài toán học. Thi thoảng được cha dẫn
theo đến chỗ làm việc của mình, trí tuệ toán học của ông đã được phát triển
một cách rất tự nhiên trong khi ngồi nhìn cha làm công việc xếp gạch.
(*) Tác phẩm thần học có nhiều ảnh hưởng nhất của Pascal. (**) Carl
Friedrich Gauss (1777 – 1855) được mệnh danh là “hoàng tử của các nhà
toán học” và là nhà khoa học tài năng của Đức.
70. Dù còn rất nhỏ, nhưng nếu được giao cho một chương trình thì trẻ
cũng sẽ nhận ra những thứ cần thiết
Trong thế giới doanh nghiệp, cụm từ “project team” (đội dự án) rất hay được
sử dụng. Nói một cách đơn giản, để hoàn thành được mục tiêu cần thiết với
doanh nghiệp, tất cả mọi người từ khắp các phân xưởng sẽ được chọn ra và
tạo thành một đội, cùng nghĩ cách để hoàn thành mục tiêu đề ra đó. Có thể nói
đây là một phần trong “quản lý mục tiêu”, nhưng dùng phương pháp này sẽ
giúp mỗi nhân viên tự mình tích cực tìm ra giải pháp, chứ không phải là ra
lệnh để bắt mọi người phải đưa ra sáng kiến.
Tôi nghĩ nên vận dụng phương pháp này đối với trẻ. Nói cách khác, người mẹ
hãy tưởng tượng mình là nhà quản lý doanh nghiệp, mang đến cho con mục
tiêu và để cho con xoay sở tìm ra cách để đạt được mục tiêu đó. Tôi lấy ví dụ
về trò chơi xếp hình mà đứa trẻ con nào cũng thích. Thông thường, khi định
xếp thành lâu đài từ những mảnh ghép, các bà mẹ sẽ dùng mảnh hình vuông,
sau đó mảnh hình chữ nhật, và tiếp theo là mảnh hình tam giác ghép lại, tức là
vừa đặt ra mục tiêu và đưa ra cả cách giải quyết cho trẻ luôn. Những lâu đài
được xếp nhờ cách đó như vậy hoàn toàn không phải hình thành nhờ suy nghĩ
của trẻ, mà trẻ chỉ đơn thuần xếp nó một cách máy móc theo sự chỉ đạo của
mẹ mà thôi.
Chắc tôi không cần phải nói nữa các bạn cũng biết, điều cần thiết với sự phát
triển của trẻ không phải là thao tác xếp hình, mà là tư tưởng, cách suy nghĩ sẽ
xếp cái gì và xếp như thế nào. Lâu đài được xếp nhờ kết quả đó, dù có khác
với tưởng tượng của người mẹ thế nào đi nữa, thì cũng không vấn đề gì cả. Kể
cả mái nhà của lâu đài không phải là miếng ghép hình tam giác mà là miếng
ghép hình vuông đi chăng nữa, thì đó cũng là lâu đài duy nhất không ai có thể
làm được, của riêng trẻ.
Không những thế, theo lời một kiến trúc sư nổi tiếng, nếu đưa cho trẻ một dự
án thì trong khi nhìn trẻ thực hiện thao tác, ta cũng có thể có được nhiều ý
tưởng quý giá mà nếu chỉ dựa vào phát hiện của người lớn thì không thể nào