Tại trung tâm cảnh sát khu vực thành phố New York, những người tiền
nhiệm của Bratton cho rằng muốn làm cho hệ thống xe điện ngầm trở nên
an toàn thì cần phải có một nhân viên cảnh sát đi trên mỗi tuyến xe và đi
tuần ở các điểm lên và xuống xe. Như vậy, việc giảm lượng tội phạm đồng
nghĩa với việc tăng số lượng nhân viên cảnh sát và nguồn ngân sách hạn
chế không cho phép thực hiện điều đó. Logic ở đây là muốn kết quả tăng
lên thì nguồn lực đầu tư vào cũng phải tăng lên tương ứng và hầu hết các
công ty đều nhìn nhận những kết quả hoạt động đạt được dựa trên logic cố
hữu này.
Tuy nhiên, Bratton đã đạt được mức giảm chưa từng có về số lượng tội
phạm, giảm được sự hoang mang lo sợ và mất trật tự trong lịch sử ngành
cảnh sát khu vực, không phải nhờ tăng số lượng nhân viên cảnh sát mà nhờ
việc tập trung các nhân viên tại các điểm nóng, ông đã phân tích và nhận
thấy rằng hệ thống xe điện ngầm của thành phố là một ma trận các tuyến,
các cửa ra và cửa vào nhưng đa số tội phạm chỉ xảy ra ở một số nhà ga và
trên một số tuyến đường nhất định. Ông cũng phát hiện ra rằng những điểm
nóng này không được chú ý thích đáng mặc dù chúng là nơi có tần số tội
phạm xuất hiện lớn, trong khi những điểm khác hầu như không xảy ra hoạt
động phạm tội thì lại được trang bị số lượng cảnh sát tương đương. Giải
pháp ở đây là điều động thêm cảnh sát đến những điểm có nhiều tội phạm.
Nhờ vậy, lượng tội phạm giảm đáng kể trong khi số cảnh sát vẫn giữ
nguyên.
Tương tự như vậy, trước khi Bratton được điều về Sở cảnh sát New
York, bộ phận chống tội phạm ma tuý làm việc từ 9h đến 17h các ngày
trong tuần trừ cuối tuần và chỉ chiếm 5% nhân lực của Sở. Trong những
cuộc gặp đầu tiên với Giám đốc Sở Jack Maple, chuyên viên về tội phạm
của Bratton đã yêu cầu những người có mặt đưa ra con số ước tính về phần
trăm các vụ phạm tội do sử dụng ma tuý để tìm ra điểm nóng trong việc sử