đó là vụ án nhỏ nhặt nhất. Đáng lẽ đó phải là thời gian các nhân viên đi
tuần ở trên xe điện và xử lý các vụ phạm tội.
Và Bratton đã thay đổi tất cả những điều đó, ông đã thay việc áp tải
phạm nhân tới tận toà bằng việc sử dụng một loại xe gọi là "bust buses"
(tạm dịch là xe tù cơ động), một loại xe buýt kiểu cũ, rất cơ động, biến
chúng thành những trạm cảnh sát mini đặt ngoài các ga xe điện. Giờ đây,
một nhân viên cảnh sát không phải trực tiếp áp tải nghi phạm tới tận toà mà
chỉ cần đưa nghi phạm tới con đường có xe buýt cảnh sát.
Việc này tiết kiệm được rất nhiều thời gian, từ 16 giờ như trước đây
xuống còn 1 giờ và nhờ đó rất nhiều nhân viên cảnh sát đã được điều đi làm
nhiệm vụ tuần tra trên xe điện và bắt tội phạm.
Thực hiện việc đàm phán
Bên cạnh việc tái phân bổ nguồn lực sẵn có, các nhà lãnh đạo theo quan
điểm tập trung còn khéo léo trao đổi những nguồn lực mà bộ phận họ quản
lý bị dư thừa lấy những nguồn lực mà bộ phận đó còn đang thiếu. Chúng ta
hãy lại trở lại trường hợp của Bratton. Lãnh đạo của các tổ chức công cộng
nhận thức được rằng nguồn ngân sách và nhân lực họ nắm giữ thường là
vấn đề gây tranh cãi vì các nguồn lực dành cho khu vực công cộng lúc nào
cũng hạn chế. Vì vậy, các nhà lãnh đạo này thường không sẵn lòng để lộ
thông tin về những nguồn lực dư thừa của mình, càng không muốn để cho
một tổ chức khác sử dụng vì họ sợ mất quyền kiểm soát - đối với những
nguồn lực đó. Kết quả là, sau một thời gian, một số tổ chức sở hữu rất
nhiều nguồn lực không cần đến trong khi lại thiếu những nguồn lực họ cần.
Khi về làm Giám đốc Sở cảnh sát khu vực thành phố New York năm 1990,