Nó khám phá ra rằng mặc dù ban đêm chưa đến lúc nóng bức khó chịu
lắm, mẹ nó vẫn có thói quen hoàn toàn khoả thân ngồi mấy phút trước khi
đi ngủ. Mỗi khi bà đi ra gần tấm gương treo trên tường – tấm gương khuất
trong một góc nên nó không sao nhìn thấy – là nó khó chịu hết sức.
Mẹ nó mới ba mươi ba tuổi, thân mình thon tròn, cân đối nhờ thói quen
đánh tennít hàng tuần, trông thực đẹp mắt. Thường thường rẩy nước hoa
xoa khắp mình mẩy xong là bà leo lên giường ngủ ngay nhưng đôi khi bà
lại đến ngồi ngay trước bàn kính chốc chốc lại ngắm bóng mình ngồi
nghiêng trước gương trong vài ba phút, cặp mắt thẫn thờ xa vắng như đang
lên cơn sốt, những ngon tay thơm phức bóp chặt vào hai bên đùi. Có những
lúc tưởng lầm màu đỏ chót trên những móng tay là máu đỏ, Noboru đã run
bắn cả người.
Chưa bao giờ nó lại tường tận quan sát thân hình một người đàn bà cho
đến thế. Đôi vai mẹ nó thoai thoải dốc xuống như bờ biển. Cổ và cánh tay
hơi sạm nắng nhưng khung ngực thì là cả một vùng trắng bong mỡ màng
ấm áp dường như bên trong có cả một ngọn đèn bừng cháy. Hai bầu vú
ngồn ngộn kiêu hãnh vươn cao và khi bà đưa đôi tay bóp mạnh, hai đầu vú
rung rinh như hai trái bồ đào. Nó nhìn thấy cái bụng rập rờn theo nhịp thở.
Và cái nếp nhăn chứng tỏ bà đã có con. Một cuốn sách nghiên cứu bìa đỏ
bụi bặm bám đầy – mà nó đã bất ngờ tìm thấy trên ngăn sách cao nhất, quay
ngược đầu, bị ép chặt giữa hai cuốn “Cách vun trồng hoa cỏ bốn mùa” và
“Kỉ yếu về các công ty” loại bỏ túi – đã dậy cho nó biết như vậy.
Và rồi từ chỗ đó, Noboru nhìn đến cãi lĩnh vực đen ngòm. Tuy vậy
nhìn theo góc cạnh này không được thuận lợi nên nó cố sức nhìn một lúc thì
nhức cả mắt. Nó thử nghĩ tới tất cả những tiếng tục tĩu, bẩn thỉu mà nó biết,
nhưng lời nói không thôi chẳng làm sao chui lọt cái khoảng rậm rạp này. Có
lẽ lũ bạn nó hữu lí khi gọi cái đó là một căn nhà bỏ trống đáng thương. Nó
tự hỏi chẳng biết cái căn nhà bỏ không đó có liên quan gì tới thế giới rỗng
không của nó hay chăng?
Mới mười ba tuổi, Noboru đã tin tưởng vào thiên tài của mình (đứa nào
trong bọn nó cũng tin chắc như vậy cả) và tin chắc rằng cuộc đời gồm một
vài kí hiệu đơn thuần và quyết định, rằng sự chết đã bắt nguồn ngay từ lúc
con người góp mặt với nhân gian và việc duy nhất con người phải làm sau