Ryuji thấy thằng nhỏ này có một vẻ khó ưa. Ánh mắt long lanh khi nó
cất tiếng hỏi, đã chứng tỏ là nó thừa biết câu trả lời rồi nhưng chàng vẫn
buộc phải trả lời từ tốn.
“Nghĩa là ‘có thể bị phạt’.”
“Vậy sao? Nhưng bây giờ thì chỗ này không còn là dung địa của quân
Mĩ nữa, thế nên ta có thể muốn làm gì thì làm. Trông kia!”
Ngay khi chàng đang nói, thằng nhóc ấy có vẻ như đã thấy hết hứng
thú trong câu chuyện, y như thể một quả bóng hơi nó đã thả cho bay lên bầu
trời.
“Đây là đỉnh đồi.”
Ryuji leo lên con đường nhỏ trên đồi và phóng tầm mắt nhìn cảnh sắc
bao la bên dưới.
“Chú mày tìm ra được một nơi xem ra hay thực là hay.”
Ngọn đồi nhìn bao quát của vùng biển Đông Bắc. Xa xa về phía trái,
mấy chiếc xe ủi đất đang xẻ một con đường đất đỏ ngòm ăn sâu vào một
vách đá và những chiếc xe vận tải đang xúc đất chở đi. Khoảng cách lớn lao
đã làm cho những chiếc xe ấy nổ ầm ầm vang dội không ngừng trong làn
không khí luôn luôn xao động. Xa hơn ở dưới lòng thung lũng là những mái
nhà xam xám thẳng tắp của một phòng thí nghiệm công nghiệp và một công
ty đóng máy bay; trong khu tiền đinh trải xi măng trước văn phòng trung
ương, có một cây thông nhỏ đang đứng tắm nắng.
Khu nhà cửa bao quanh công trường đã làm cho vùng này có dáng vẻ
thôn quê. Làn ánh sáng mong manh yếu ớt mùa đông lại càng làm nổi bật
thêm những dãy nhà cao thấp và xếp lại ngay ngắn hình vuông vô số những
cây cột ngoài công trường. Những vật trông như vỏ sò lấp lánh qua làn khói
mỏng bao phủ phong cảnh, chính là những tấm kính trước trên các xe hơi.
Tới gần biển thì cảnh sắc có vẻ như cuộn khúc lại và khoác một đặc
tính hoen rỉ, buồn bã, rồi ren đặc biệt. Xa xa trên bãi cát, những loại máy
móc rỉ han vất bừa bãi, một cây cần trục màu đỏ đang đưa đẩy những cánh
cung lắc lư; phía bên kia cây cần trục là mặt biển, những đống đá trắng trên
đê chặn sóng và ở ngoài mỏm công sự phía xa, một chiếc tàu vét bùn, lớp
sơn xanh loang lổ đang nhả khói đen kịt.