để sót lại một tàn tích gì – y như là một phép lạ hoàn thành trong một chớp
mắt mà thôi.
Cho đến lúc tiếng còi tàu rú lên, cái ấy chỉ là một bức hoạ đồ, mới phác
qua vài nét. Những tài liệu tốt đẹp nhất đã được sửa soạn đầy đủ, tất cả mọi
thứ đều đã sẵn sàng để dụng ý trồi lên vào đúng giây phút vượt ra ngoài trần
thế ấy. Tuy nhiên vẫn còn thiếu một yếu tố: sức mạnh cần thiết để biến hoá
những tài liệu thực tế bác tạp này thành một cung điện rực rỡ vàng son. Thế
rồi theo tiếng còi tàu ra hiệu, tất cả các thành phần, chỉ trong một nét, đột
nhiên chụm lại tạo nên một toàn thể tốt đẹp vẹn tròn.
Tụ tập quanh đấy là mặt trăng, làn gió nóng hừng hực của biển cả,
mồ hôi, nước hoa, hai tấm thân trần trụi, rạo rực của người đàn ông với
người đàn bà, những vết sẹo của một cuộc đời đi biển, những kí ức mịt mờ
về các hải cảng trên khắp thế giới, một lỗ hổng bé tí trong ngăn tủ ngột
ngạt, trái tim cứng rắn chai lì của một đứa thiếu niên… - tất cả những thứ ấy
đều được sắp xếp đầy đủ ở nơi này. Nhưng những quân bài trong các ván
bài của bọn lưu dân ca hát này chẳng hề cho thấy trước một ý vị gì hết. Đột
nhiên khi tiếng còi tàu lanh lảnh rúc lên thì tất cả những liên quan vũ trụ
đều được sắp đặt xong xuôi, phơi bày rõ rệt một cái vòng không sao tránh
thoát của cuộc đời – những quân bài đã kết thành đôi: nó với mẹ nó, mẹ nó
với người đàn ông, người đàn ông với biển cả, biển cả với chính nó.
… Noboru thấy khó thở, mồ hôi chảy ròng ròng, hoảng hốt và ngây
ngất cả người. Hẳn là nó đã ngắm nhìn một cuộn chỉ rối bù tuột ra để vẽ
thành một dáng hình thần thánh. Cần phải che chở cho cái đó khỏi bị huỷ
hoại: nó chỉ biết rằng chính nó, thằng thiếu niên mới mười ba tuổi, đã sáng
tạo ra bóng hình ấy.
Nếu cái đó mà bị huỷ hoại tức là cả thế giới cũng bị huỷ hoại luôn.
Chắc là rồi ra mình phải làm bất cứ cái gì để ngăn chặn điều này, dù có
khủng khiếp đến đâu cũng vậy.
Noboru nửa tỉnh nửa mê, thì thầm với chính mình như thế.