thích bới lông tìm vết người khác mà cũng chưa bao giờ chàng ưa tán dóc
những chuyện vớ vẩn tầm phào thường được coi là nguồn vui duy nhất cho
các thuỷ thủ trên tàu. Những câu chuyện đàn bà con gái, những câu chuyện
khi lên bờ, những lời ba hoa khoác lác chẳng bao giờ dứt… Chàng ghét các
lối thì thào cục mịch chỉ cốt để làm ấm lại nối cô đơn cùng những nghi thức
xác định mối ràng buộc giữa những bạn bè trong nhân gian.
Trong khi phần lớn những người khác tìm cách trở thành
thủy thủ chỉ vì yêu thích biển cả thì Ryuji đã bị thúc đẩy trở thành thuỷ thủ
chỉ vì mối ác cảm với đất liền. Lệnh cấm tàu bè Nhật Bản vượt bể khơi của
quân đội chiếm đóng đã được cởi gỡ đúng vào lúc chàng tốt nghiệp Thương
thuyền cao đẳng học hiệu và chàng đã vượt đại dương trên chuyến thương
thuyền đầu tiên của Nhật Bản đi Đài Loan và Hương Cảng sau chiến tranh.
Sau đó chàng đi đến Ấn Độ và tất nhiên là tới cả Hồi quốc.
Phong vật, cảnh vật miền nhiệt đới làm cho chàng hết sức thích thú.
Bầy trẻ con bản xứ đã đem nào chuối chín, nào dứa thơm, nào đu đủ, nào
những con chim sặc sỡ đủ màu ra đón họ ở các hải cảng với hi vọng đổi
được những đồ dùng bằng ni lông và những dây đồng hồ đeo tay. Ryuji hết
sức yêu thích những rừng dừa soi bóng trên dòng sông ngầu đục, nước chảy
lững lờ. Chàng nghĩ bụng hẳn là trong kiếp trước những hàng dừa này là
hình ảnh quen thuộc với cố hương của mình, nếu không thì chúng đã chẳng
lôi cuốn mình đến thế này.
Nhưng được vài năm, lòng chàng sinh ra lạnh nhạt với những phong
vật của các miền đất lạ xa xôi. Chàng tự thấy mình ở trong một trạng huống
lạ kì: thực ra bản chất của chàng chẳng thuộc về đất liền mà cũng chẳng
thuộc về biển cả. Rất có thể một người ghét đất liền nên ở trên biển cả mãi
mãi. Sự chán ghét biển cả và những chuyến đi bể dài đằng đẵng thường
thúc đẩy những ước mơ trở về cuộc sống trên đất liền một lần nữa lại day
dứt chàng với sự bội lí của sự mộng mơ một đối tượng mà mình ghét bỏ.
Ryuji ghét cái đặc chất bất động của đất liền, những cái mặt ngoài
chẳng bao giờ thay đổi. Tuy nhiên con tàu lênh đênh trên biển cả cũng chỉ
là một thứ nhà tù.
Năm hai mươi tuổi chàng đã say sưa nghĩ rằng Trời sinh ra mình là để
hưởng vinh quang, đúng thế để hưởng vinh quang! vinh quang! Chàng cũng