CHƯƠNG HAI
Khi đứng dậy Tsukazaki Ryuji lấy làm ngạc nhiên thấy mình nằm trên
một cái giường ngủ khung đồng lạ mắt. Chiếc giường bên cạnh trống
không. Chàng dần dần nhớ lại những gì người đàn bà đã nói với mình trước
khi ngủ thiếp đi: sáng nay Noboru sẽ cùng đi bơi với lũ bạn ở Kamakura
nên nàng sẽ dậy sớm để đánh thức thằng bé rồi sẽ lại trở về phòng một khi
nó đã ra đi… Nhớ nằm yên mà chờ nàng trở lại phòng.
Chàng với tay lên cái bàn để đèn ngủ lần mò tìm chiếc đồng hồ đeo
tay, giơ lên làn ánh sáng lọt qua khe mành treo trên cửa sổ. Tám giờ kém
mười: Có lẽ Noboru vẫn chưa ra khỏi nhà.
Chàng đã ngủ được khoảng bốn tiếng đồng hồ sau khi thiếp đi đúng
vào lúc vẫn thường đi ngủ sau phiên trực ban đêm trên tàu. Một giấc
ngủ ngắn ngủi chẳng khác gì một giấc ngủ trưa nhưng làm đầu óc chàng
tỉnh táo nhẹ nhàng và nguồn khoái lạc tràn trề đêm hôm qua vẫn nằm
nguyên trong thân mình chàng cuốn gọn như một cái lò xo. Anh duỗi thẳng
người, vươn vai rồi bắt chéo hai cổ tay phía trước mặt mình. Trong làn ánh
sáng từ tấm màn trên cửa sổ hắt vào, lớp lông trên hai cánh tay bắp thịt
cuồn cuộn hình như đang xoắn lại thành những vũng sâu vàng óng. Chàng
cảm thấy thoả mãn với mình.
Mới sáng sớm mà trời đã nóng nực ghê gớm. Những tấm màn buông
thõng chẳng hề lay động chút nào trước khung cửa sổ mở toang. Lại vươn
thẳng người ra, Ryuji giơ ngón tay trỏ ấn mạnh vào cái nút vặn quạt máy.
Trong giấc mơ, chàng đã nghe rõ mồn một tiếng hô của viên Thao đà
thủ.
“Mười lăm phút nữa tới phiên trực của Nhị đẳng phó quan – Xin chờ
sẵn đó!”
Ngày lại ngày trong suốt cuộc đời, Ryuji đã đứng canh từ giữa trưa đến
bốn giờ chiều và rồi lại từ nửa đêm đến bốn giờ sáng. Trước mặt chàng chỉ
có các vì sao cùng biển cả.
Trên chiếc tàu chở hàng Rakayomaru, Ryuji vẫn bị coi là con người
kì cục và không hợp tính hợp nết với người khác. Chưa bao giờ anh chàng