“Của này cắt ra giống như dạ len vậy!”
Vừa thả hồn theo những mộng mê vơ vẩn, Noboru vừa cố gắng tập
trung chú ý theo dõi cặn kẽ từng chi tiết. Những con ngươi chết lặng, tím
ngắt, đốm trắng của con mèo, cái mồm há hốc máu đọng đông đặc và cái
lưỡi cong queo giữa những cái răng nanh.
Khi lưỡi kéo dính mỡ vàng cắt vào xác con mèo, nó nghe rõ tiếng
xương sườn kêu răng rắc. Và nó chăm chú nhìn trong lúc thằng thủ lĩnh mò
mẫm, sờ soạng trong lồng ngực con mèo moi ra cái tâm nang nho nhỏ rồi
móc trong đó ra một quả tim hình bầu dục nhỏ xíu dễ yêu. Khi nó bóp quả
tim mèo giữa hai ngón tay, chỗ máu còn đọng bên trong phọt ra đầy đôi
găng tay cao su, nhuộm đỏ lòm đến đầu ngón tay.
Cái gì sẽ thực sự xảy ra ở nơi này?
Noboru đã chịu đựng trọn vẹn cuộc thử thách từ đầu đến cuối. Bây giờ
khối óc nửa tỉnh nửa mê của nó đang nhắm cái chất âm ấm của nội tạng vãi
vung và những vũng máu trong khoang bụng chứa nội tạng ấy. Ý thức được
sự hoàn hảo vẹn tròn trong sự say sưa của linh hồn buồn bã mênh mang,
con mèo đã chết. Bộ gan cứng đơ bên xác mèo trở thành một bán đảo nho
nhỏ, quả tim bị bóp nát trở thành một vừng thái dương, những khúc ruột
non moi ra trở thành một dãy mỏm đá trắng toát và máu trong bụng con
mèo đọng thành một vũng nước hâm hẩm của một vùng nhiệt đới. Cái chết
vào lúc này đã biến con mèo thành một thế giới hoàn toàn.
Ta đã tự tay giết chết nó – một bàn tay từ xa vươn tới chạm vào giấc
mơ của Noboru và trao cho nó một tờ giấy khen trinh bạch. Ta có thể làm
được bất cứ việc gì, dù cho có ghê tởm đến đâu cũng vậy.
Thằng thủ lĩnh cởi tuột đôi găng cao su ra nghe kêu sồn sột rồi đặt một
bàn tay xinh đẹp trắng muốt lên vai Noboru.
“Mày làm việc thực hay. Tao nghĩ là chúng tao có thể nói rằng việc làm
này kết cục đã làm cho mày trở thành một người lớn thật sự. Nhìn tất cả
vũng máu ấy thấy mát con mắt đấy chứ, phải không mày?”