để cứu một người đàn bà vừa ngã xuống nước. Lần này là lần thứ ba tôi để
nguyên quần áo mà nhảy xuống nước như thế đó.”
Thế nhưng Ryuji lại chẳng nói được một điều nào như thế. Đã vậy hắn
lại còn đưa ra lời giải thích thực là ngớ ngẩn: “Vừa dội nước ở cái máy
nước tại công viên đằng kia cho mát người một chút.” Rồi lại cái nụ cười
toe toét gượng gạo ấy nữa chứ!
Trong lúc đó, Noboru nghĩ thầm: Thằng cha này muốn lấy lòng mình
đây mà. Mình đoán là hắn nghĩ một khi đã được hảo cảm của thằng bé con
của mụ nhân tình mới thì cũng tiện lợi lắm đây.
Hai người tự thấy mình cùng đi về phía căn nhà. Còn rảnh những hai
tiếng đồng hồ nữa, Ryuji vừa sóng bước đều đều với thằng bé vừa cảm thấy
thích thú là có thằng này để giết thời giờ cùng với mình. “Hôm nay cả hai
đứa mình đều có vẻ kì cục,” đột nhiên Ryuji gợi chuyện trong khi cả hai
cùng cất bước trên đường.
Noboru không thích cái lối vồn vã làm thân; tuy nhiên, nó thấy nhờ đó
có thể dễ dàng năn nỉ một điều quan trọng hơn:
“Này, ông Tsukazaki! Xin ông đừng nói lại với Má là thấy cháu lang
thang ngoài đường gần bên công viên nhé!”
“Được mà!”
Niềm sung sướng đã được phó thác một điều bí mật, nụ cười trấn an
cũng như sự ưng thuận mau chóng của Ryuji lại làm cho Noboru bực tức,
khó chịu. Lẽ ra thì ít nhất hắn cũng phải có giọng đe dọa mình một chút mới
phải chứ!
“Má cứ tưởng cháu ra ngoài bãi biển suốt ngày hôm nay – chờ cháu
một chút thôi!”. Noboru lao mình nhảy vọt lên một đống cát bên vệ đường
rồi tụt đôi giầy thể thao ra, nó bắt đầu vốc cát đầy bàn tay mà xoa khắp chân
cẳng. Thằng bé làm ra vẻ tự mãn, cử động mau mắn nhanh nhẹn như một
con thú mà từ trước đến giờ, Ryuji chưa bao giờ nhìn thấy. Biết là Ryuji
đang nhìn mình, Noboru lại càng dềnh dàng làm bộ làm tịch, nó vốc cát trát
đầy bắp chân, đầu gối rồi lên tận bắp đùi. Khi đã vừa ý, nó nhanh nhẹn xỏ
chân vào đôi giầy để các hạt cát chưa kịp rơi xuống rồi vừa chỉ lớp cát bám
chặt trên đùi nhễ nhại mồ hôi vừa nói với Ryuji một cách văn vẻ: