“Canh trộm! Trời! Nghe hay ghê!” Lần này Noboru gập người lại mà
cười sằng sặc.
“Mấy người trực đêm một lượt hả ông?”
“Một sĩ quan trực và hai tay lái”.
“Này ông Tsukazaki ơi, thế trong lúc có bão biển thì tàu nghiêng bao
nhiêu độ hả?”
“Khi nào quá tệ thì từ 30 đến 40 độ. Đôi khi cố gắng đi lên một cái dốc
40 độ thực chẳng khác gì leo một bức tường chết dấp – thực là khủng khiếp.
Có những khi…”
Ryuji nhìn xa xôi, cố tìm ra chữ để diễn ý. Noboru nhìn thấy trong ánh
mắt anh chàng hình ảnh những lớp sóng cồn cuồn cuộn dâng cao trên
một đại dương giông bão mà cũng cảm thấy hơi say sóng. Nó thấy hơi ngây
ngất cả người:
“Chiếc Rakuyo là một chiếc tàu biển chạy những chuyến bất định kì, có
phải vậy không hả ông Tsukazaki?”
“Đúng vậy, đúng lắm!” Tsukazaki đành gượng gạo thừa nhận điều đó
tuy lòng kiêu căng của anh chàng có bị thương tổn đôi chút.
“Cháu đoán là phần lớn ông đi quanh quẩn ba vùng Nhật Bản, Trung
Quốc và Ấn Độ, có phải thế không?”
“Sao mà biết nhiều thế hở? Đôi khi tàu tôi còn chở cả lúa mì từ Úc Đại
Lợi sang Anh Quốc nữa kia.”
Noboru hỏi dồn dập, lúc quan tâm đến đề tài này lúc nhảy sang đề tài
khác.
“Xin hỏi ông thổ sản chính yếu của Phi Luật Tân là thứ gì?”
“Tôi nghĩ là gỗ loan.”
“Thế còn Mã Lai?”
“Ở đó có quặng sắt. Đến đây xin hỏi lại chú một câu nhé: Thế thổ sản
chính yếu của Cuba là gì vậy?”
“Đường! Còn gì nữa nhỉ? Chẳng ai biết hết. Vâng, thế đã có khi nào
ông đặt chân tới quần đảo Tây Ấn hay chưa?”
“Rồi. Có một lần mà thôi.”
“Ông đã ghé qua Haiti rồi chứ?”
“Có.”