“Trời! Thế cây cối ở đó ra sao hả ông?”
“Cây cối ư?”
“Ông biết chứ, đại khái như cây trồng hai bên vệ đường để lấy bóng
mát hoặc là…”
“Ồ! Thế thì hầu hết là cây dừa. Còn núi non thì đầy rẫy những cây gọi
là hỏa diễm thụ và hợp hoan. Tôi không nhớ rõ là liệu cây hỏa diễm có
giống cây hợp hoan hay không. Dù sao thì khi nở hoa, cây có dáng như
đang bốc lửa cả. Và khi trời tối sầm lại đen như mực tàu ngay sau một cơn
giông bão chiều hôm, những ngọn cây ấy biến màu thực là kì diệu. Tôi chưa
bao giờ nhìn thấy những nụ hoa như vậy ở bất kì một nơi nào khác trên mặt
đất này”.
Ryuji muốn nói đến sự quyến luyến không lý do của anh đối với rừng
dừa. Tuy nhiên, anh chàng không biết làm thế nào để có thể nói lại cho
một đứa trẻ nghe, và trong lúc anh chàng ngồi nghĩ vơ nghĩ vẩn, ánh trời
chiều đỏ rực như trời chiều tân thế trên vịnh BaTư đã trỗi dậy trong lòng,
làn gió biển vuốt nhẹ đôi má khi anh chàng đứng ở chỗ trụ sắt mang bộ neo
và cây kim phong vũ biểu hạ xuống thực thấp báo hiệu một trận phong ba
sắp ào tới: anh chàng lại ý thức được cái quyền năng quái đản, mộng mị của
biển cả đang không ngừng tác động vào tâm hồn cùng tình cảm của mình.
Đúng như Noboru đã nhìn thấy khoảnh khắc đó, những đợt sóng cồn
bão tố trong đôi mắt Ryuji, lần này đó lại đọc thấy trong những con mắt đó
từng ảo ảnh lần lượt khơi dậy trong lòng người sĩ quan hàng hải. Những ảo
ảnh về các phong thổ chưa từng hay biết, những dụng cụ hàng hải sơn màu
trắng vây bọc chung quanh, Noboru đang cùng Ryuji thả hồn bay về vịnh
Mễ Tây Cơ, Ấn Độ Dương, vịnh BaTư. Và nhờ chàng sĩ quan hàng hải
hạng nhì này mà cuộc hành trình có thực ngay trước mắt, bây giờ mới có
được môi thể trước đây vẫn còn thiếu sót khiến cho bao nhiêu không tưởng
của nó vẫn hoàn toàn vô ích. Nó chờ đợi thực đã bao nhiêu lâu rồi.
Sung sướng, Noboru nhắm nghiền đôi mắt lại, ngây ngất say sưa.
“Cái thằng này nó muốn ngủ hay sao vậy.”
Ryuji nghĩ thế và ghé mắt nhìn sát tận mắt thằng bé xem cho chắc
chắn, rồi chàng sĩ quan hàng hải hạng nhì thấy cuộc đời tràn ngập một nỗi
vui sướng điên cuồng.