thoáng thấy đêm trước trong khi thời gian trôi chảy trong thế giới khô cằn,
buồn chán, bất động này …
Nó nhìn thấy những hình thù ấy như những bức thêu kim vô cấu nổi
bật trên tấm vải đen phẳng phiu: ánh trăng chan hòa trên đôi vai trần trụi
của người sĩ quan hàng hải khi hắn vặn mình đối đầu với tiếng còi tàu – cái
mặt nạ chết cứng của con mèo chết nhăn răng – quả tim đỏ quạch của con
mèo đã chết… đó là những thực thể chói lòa: tuyệt đối chính cống. Rồi cả
Ryuji nữa cũng là một anh hùng chính cống. Mọi chuyện xảy ra trên mặt
biển, trong lòng biển, dưới mặt biển – Noboru cảm thấy mình chìm dần vào
giấc ngủ. Nó nghĩ: “Hạnh phúc, hạnh phúc không sao tả xiết ..” Rồi thằng
bé ngủ thiếp đi.
Ryuji nhìn đồng hồ: đã đến lúc ra đi. Anh chàng gõ nhẹ vào cánh cửa
dẫn xuống nhà bếp và cất tiếng gọi bà quản gia :
“Nó ngủ rồi.”
“Thằng ấy nó vẫn thế đấy!”
“Không khéo nó bị lạnh mất. Có cái chăn hoặc cái gì khác không?”
“Để tôi lên gác lấy xuống.”
“Vâng, bây giờ tôi đi nhé.”
“Hi vọng là tối nay ông trở lại đây với chúng tôi cho vui?” Một nụ cười
ẫm ờ lóe lên trên mi mắt người vú già rồi từ từ lan xuống khuôn mặt trong
khi bà ta vừa lén nhìn Ryuji một lần thực nhanh, vừa đưa mắt nháy nhó một
cách ý nghĩa.