“Trông này, ông! Chẳng khác gì cái thước kẻ vân hình của ông kiến
trúc sư tí nào.”
“Bây giờ em đi đâu vậy?”
“Về nhà đây. Này ông Tsukazaki, tại sao ông không về cùng cho vui?
Trong phòng khách có máy điều hòa không khí, mát ghê mát gớm!”
Hai người vặn máy lạnh lên, Ryuji gieo mình xuống cái ghế mây. Sau
khi khéo léo làm ra vẻ miễn cưỡng đi một vòng xuống nhà tắm theo lời thúc
bách của bà quản gia bắt đi rửa ráy chân tay, Noboru nằm xóng xoài trên cái
chõng mây gần khung cửa sổ khép kín.
Bà quản gia mang đồ uống lạnh vào phòng, lên tiếng nạt nộ:
“Này, tôi về mách Má cho mà xem! Ai lại nằm giữa nhà bò lê bò càng
ra như thế trước mặt ông khách bao giờ!”
Noboru đưa mắt cầu cứu Ryuji.
“Với tôi thì chẳng sao đâu mà! Đi bơi cả ngày như thế chắc hôm nay
em nó mệt lắm.”
“Tôi cũng nghĩ thế, song chú ấy phải biết là…”
Hiển nhiên là bà quản gia có bụng ghét Ryuji và hình như muốn trút
hết nỗi bực lên đầu Noboru. Ưỡn ẹo, vặn vẹo đôi mông nặng nề, bà ta bất
bình bước ra khỏi phòng và đóng của đánh sầm một tiếng.
Sự biện hộ của Ryuji đã ràng buộc hai người trong một liên minh thầm
lặng. Noboru uống nước ừng ực làm rỏ cả nước trái cây màu vàng xuống
dưới cổ. Sau đó nó quay nhìn Ryuji và đó là lần đầu tiên đôi mắt nó có ánh
tươi cười:
“Khi nói đến tàu biển, chẳng có gì là cháu không biết cả.”
“Có thể chú làm cho một nhà chuyên môn như tôi phải thẹn thùng đỏ
mặt ấy chứ.”
“Thôi đừng có đưa đẩy làm cho nhau phổng mũi đi nào”, Noboru
ngẩng đầu khỏi cái gối mà nó đã thêu, trong giây lát mắt nó thoáng có ánh
dữ dằn.
“Ông phải trực đêm lúc mấy giờ hở ông Tsukazaki?”
“Giữa trưa cũng như nửa đêm, từ 12 giờ đến 4 giờ. Đó là lí do người ta
vẫn gọi giờ trực ấy là giờ ‘canh trộm’ ”.