sự thay đổi bất ngờ tinh nghịch của biển cả để bù vào việc con người không
có khả năng lập họa đồ ghi lại chính tâm trạng của mình.
Và trong phòng ăn, những con lật đật, năm ô cửa sổ tròn, tấm địa đồ
thế giới treo trên vách, bình nước mắm móc lên trền bằng một sợi dây da,
đôi khi những tia nắng chiếu thẳng vào những chai lọ này rọi lại rồi xuyên
vào lần nữa như muốn liếm chất nước óng ánh màu tiêu trà rồi lại rút ra
ngoài. Dán trên vách là một thực đơn bữa điểm tâm nét chữ viết thực bay
bướm.
Đậu nấu và nước sốt đậu
Đậu hũ
Hành ống, mụt tạc và cơm
Bữa trưa nấu theo lối Tây phương và luôn luôn bắt đầu bằng món súp.
Và chiếc động cơ màu lục rung rung rền rĩ trong những ống trụ hình
xoắn thật giống như một kẻ bệnh hoạn đang lên cơn sốt hừng hực.
Ngày mai đây, tất cả những cái đó lại trở thành thế giới của Ryuji.
Hai người đã dừng bước trước một cổng nhỏ có song sắt của vườn cây.
Ryuji đưa vai xô nhẹ: cách một tiếng, cánh cổng mở tung ra, hất mạnh về
phía vườn. Fusako hớn hở vui mừng, ánh mắt long lanh như một đứa bé.
“Chúng mình lẻn vào trong chơi đi.”
Lét mắt nhìn vào khung cửa sổ sáng choang trong nhà người gác dan,
chàng và nàng lẻn vào khu rừng cây nhân tạo rậm rạp, len lách khó khăn
mới tìm ra đường. Hai người nắm tay nhau, lần bước qua những khóm cây
thấp ngang vai, gạt các cành hoa hồng lắm gai sang một bên, giẫm bừa lên
các luống hoa cho đến lúc ngoi đầu lên một góc vườn đầy những thảo mộc
miền nhiệt đới một lùm cây um tùm nào lan, gồi, nào chuối, cao su cùng đủ
loại cây khác.
Nhìn thấy Fusako ở nơi này trong bộ quần áo trắng, Ryuji tưởng như
buổi gặp gỡ đầu tiên giữa hai người hẳn đã phải xảy ra ở một phương
trời nào đó. Thận trọng tránh từng búp lá nhọn đâm ngang tầm mắt, hai
người ôm ngang lưng nhau mà sánh bước. Mùi nước hoa sực nức tỏa từ
thân mình nàng ra làm quên cả tiếng mũi bay vo ve, tơi tả Ryuji nôn nao
ngây ngất không còn có một ý niệm gì về thời gian và không gian nữa.