Bên ngoài, chỉ cách hàng lưới sắt mảnh mai, những ngọn đèn nê ông
nho nhỏ đang lấp lánh như những con cá vàng; cứ vài phút lại có ánh đèn
pha một chiếc xe hơi chạy qua, quét ngang khu cây cối um tùm nơi chàng
và nàng đang đứng. Ánh sáng một ngọn đèn nê-ông màu đỏ ối từ một quán
rượu Âu Tây hắt qua đường phố rọi tới khuôn mặt lốm đốm điểm bóng lá
cây của Fusako đã nhuộm đỏ đôi môi đỏ thắm của nàng. Ryuji ôm ghì lấy
nàng hôn mãi không thôi.
Chiếc hôn kéo dài đã làm hai người đắm chìm vào những vũng cảm
giác riêng tư. Fusako chỉ còn một ý thức thống thiết về cuộc li biệt ngày mai
này. Đưa hai tay lên vuốt má Ryuji, sờ soạng những chỗ nong nóng, nhẵn
nhụi vì chàng đã cạo mặt; hít ngửi mùi da thịt từ khung ngực phập phồng
của chàng dâng lên, nàng cảm thấy như là từng thớ thịt, từng sơi gân trong
con người chàng đang gào thét cho sự chia tay. Cái ôm ghì nôn nóng của
chàng đã cho nàng biết là chàng muốn xác định một cách tuyệt vọng đến độ
nào là nàng có thực và đang thực sự ở bên mình.
Đối với Ryuji, cái hôn ấy là cái chết, cái chết trong yêu đương mà
chàng vẫn hằng mơ ước. Sự mềm dịu của làn môi, cái miệng đỏ thắm mà
anh có thể nhắm mắt vẫn nhìn thấy trong bóng tối, ướt át vô hạn, một vùng
biển san hô ấm áp, cái lưỡi nàng rung rẩy liên hồi tựa như rong biển…
trong niềm vui hoảng hốt, tối tăm, đấy là một cái gì trực tiếp liện hệ tới cái
chết, chàng biết rõ rằng chỉ ngày mai mình sẽ xa rời nàng, tuy nhiên chàng
sẵn sàng chết một cách sung sướng vì nàng. Cái chết cựa quậy, ngoi lên
trong lòng chàng.
Thế rồi từ phía cầu tàu tân cảng, tiếng còi tàu xám lạnh ngân nga, bồng
bềnh trôi đến rồi ngừng đọng trên khắp khu vườn. Một màn âm thanh mông
lung như sương mù, tiếng còi ấy sẽ chẳng bao giờ lọt được vào tai Ryuji
nếu chàng không phải là một thủy thủ. Giữa đêm mà một chiếc tàu chở
hàng lại sắp sửa ra khơi như thế này thì thực là kì cục. Không biết làm sao
mà họ lại có thể bốc hàng lên tàu nhanh chóng được đến thế? Không biết
tàu của công ty đi nơi nào vậy? Ý nghĩ này đã đánh tan hương vị ngây ngất
của cái hôn, chàng mở choàng mắt ra. Và chàng cảm thấy tiếng còi tàu xoáy
tít trong lòng đang khơi dậy lòng đam mê của mình đối với đại nghĩa.