mẩn cả người đến nỗi không còn tâm trí đâu mà để ý đến việc học hành của
con trai ở nhà nữa hay không? Kể cũng chẳng làm sao. Bà chỉ có thể hướng
dẫn nó về Quốc Văn, Anh Văn và Nghệ Thuật. Còn về những môn thuộc
ngành xã hội, số học và khoa học thì bà chẳng giúp đỡ nó được lấy mảy
may: nó còn hiểu biết hơn bà nữa kia! Làm sao mà một người dốt toán như
mẹ nó lại có thể trông nom một cửa hiệu được nhỉ? Có lẽ mẹ nó luôn luôn
phải trông cậy vào ông Shibuya.
Noboru mở cuốn sách tham khảo, đọc lướt qua mấy trang nhưng không
làm sao chuyên tâm được. Nó cứ bị cái sự kiện phũ phàng làm phiền não là
đêm nay, thực sự mẹ nó và Ryuji đều không ngủ ở nhà.
Nó đứng lên, ngồi xuống rồi cuối cùng, bắt đầu đi đi lại lại trong căn
phòng nhỏ. Làm thế nào mà ngủ được bây giờ. Vào phòng mẹ nó mà ngắm
những ngọn đèn trên các cột buồm ngoài hải cảng ư? Ban đêm những ngọn
đèn màu đỏ trên một vài chiếc tàu cứ nhấp nha nhấp nháy: chắc lại có một
chiếc tàu chở hàng sắp sửa ra khơi và lại có một hồi còi tàu rúc lên cao vút.
Thế rồi nó nghe tiếng mở cửa phòng bên. Có lẽ mẹ nó cố ý đánh lừa nó
để lẻn về nhà cùng Ryuji hay sao? Nhẹ nhàng, khe khẽ, nó kéo cái ngăn tủ
ra đặt xuống sàn nhà. Mồ hôi ướt sũng cả người.
Lần này, có tiếng gõ cửa chính phòng nó. Noboru không thể để cho bất
cứ một ai nhìn thấy cái ngăn kéo nằm trỏng trơ giữa nhà vào gờ này ban
đêm, nó bỏ ra phía cửa và lấy hết sức chặn cánh cửa lại! Quả đấm cửa xoay,
lắc kêu lục cục nghe chói cả tai.
“Cái gì trong ấy vậy? Tôi không vào được ư?” Ra đó là tiếng bà quản
gia. “Chú làm sao vậy? Cứ cứng đầu cứng cổ cho lắm vào! Nhưng tắt đèn
đi ngủ đi chứ gần 11 giờ đêm rồi còn gì!”
Noboru vẫn áp mình chẹn chặt cánh cửa, khăng khăng ngậm miệng
chẳng nói gì. Nhưng khi có tiếng chìa khóa thọc vào ổ khóa xoay mạnh
thì nó bàng hoàng, sờ sững. Chưa bao giờ nó biết là bà quản gia lại có thể
có riêng một chìa khóa; nó cứ đinh ninh là mẹ nó đã mang hết chìa khóa khi
rời nhà ra đi kia chứ!
Giận dữ, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, nó đem hết sức mà lay
quả đấm cửa. Cánh cửa nhất định không hề nhúc nhích. Tiếng chân bà quản
gia khẽ dần khi bà ta bước xuống những bậc thang kẽo cà kẽo kẹt.