chẳng qua là phía bên kia không có đủ ánh sáng để cho nó thoạt nhìn có thể
thấy lỗ hổng ấy ngay.
Noboru áp mặt ghé mắt vào lỗ hổng. Khi cánh cửa phòng mở toang,
nó mới nhận ra là bà quản gia đã vào phòng buông mấy bức mành xuống.
Dần dần trố mắt mà nhìn, nó chỉ thấy quanh chân giường ngủ bằng thau
theo kiểu New Orleans một quầng ánh sáng mịt mờ.
Toàn thể căn phòng hừng hực vì hơi nóng buổi chiều còn sót lại tối
tăm đen kịt như bên trong một cỗ áo quan lớn, nơi nào cũng là bóng tối chỗ
đậm chỗ nhạt, lổn nhổn những hạt nhỏ li ti của một cái gì thực là chân ám
mà Noboru chưa bao giờ nhìn thấy trên đời.