CHƯƠNG TÁM
Hai người nghỉ đêm trong một khách sạn cổ lỗ nhỏ bé dưới chân cầu
Yamashita vì Fusako cứ sợ là nếu ở trong một khách sạn lớn gần trung tâm
thành phố thì sẽ bị người ta nhận mặt. Nàng đã bao nhiêu lần đi qua căn nhà
hai tầng bụi bặm trông chẳng mấy thú vị này nhưng mỗi khi liếc nhìn qua
những khung cửa kính ở lối vào, thấy căn phòng đợi rộng rãi, mịt mù, cái
bàn giấy mặt đã loang lổ kê ở phía trước và tấm lịch lớn của một công ty
hàng hải trang trí lòa loẹt trên bức tường quét vôi trắng, nàng chưa bao giờ
tưởng tượng rằng có một ngày mình lại đến đây mà ngủ một đêm như thế
này.
Mãi đến gần sáng hai người mới chợp mắt ngủ một lúc rồi thức dậy,
chia tay cho đến giờ tàu ra khơi, Fusako trở về nhà thay quần áo trước khi
ra ngoài cửa hiệu, còn Ryuji thì quay lại bến tàu. Chàng canh thay cho viên
Nhất đẳng sĩ quan hàng hải đang lên bờ mua sắm một vài món đồ. Dù thế
nào đi nữa, chàng cũng bận tối mắt, vì việc bảo toàn những sợi dây cáp và
các dụng cụ vô cùng quan trọng trong việc bốc hàng lên tàu là thuộc trách
nhiệm của chàng.
Chiếc Rakuyo chắc chắn sẽ nhổ neo vào lúc 6 giờ; nhờ có bốn ngày
đêm thời tiết thật tốt nên việc bốc hàng đã tiến hành theo đúng kế hoạch dự
định. Thương thuyền này sẽ đi Santos xứ Ba Tây, hành trình vòng vo theo
thứ tự các chủ hàng tại các hải cảng trên suốt đường đi.
Fusako vội vã rời cửa hiệu về nhà từ ba giờ chiều thay quần áo, cầm
chiếc ô cán bạc dài và mặc chiếc áo nhiễu để cho Ryuji trước khi lên đường
được nhìn lần cuối một người phụ nữ trong bộ quốc phục.
Nàng cùng Noboru lên xe ra khỏi nhà đi đến bến tàu. Ngoài đường xe
cộ không đông mấy: mới 4 giờ 15 phút, hai mẹ con đã đi đến nơi. Một vài
chiếc xe vận tải và xe cần trục hãy còn nằm xó quanh một căn nhà kho mái
lợp ngói đen trên có viết hàng chữ “Kho chứa số 3”. Cây cầu trục dài
ngoằng trên cầu tàu phía trước chiếc Rakuyo vẫn còn lắc lư chòng chành
giữa nắp hầm tàu và cầu tàu. Fusako quyết định ngồi trong xe hơi có gắn
máy lạnh mà đợi chờ cho đến khi Ryuji lo xong công việc xuống bến gặp
mẹ con mình.