Nhưng Noboru thì không thể nào ngồi yên một chỗ. Nó mở cửa xe
nhảy phốc ra ngoài rồi chạy lên chạy xuống cầu tàu đông nghẹt những
người, vừa chăm chú nhìn những chiếc bè neo phía dưới, vừa tò mò ghé
mắt dòm ngó bên trong những căn nhà kho không khóa kín cửa.
Bên trong căn nhà kho rộng lớn nhất có những đống thùng gỗ màu
trắng mới toanh với những đai sắt sơn đen xung quanh in những hàng
chữ tiếng Anh; đống thùng này chất cao như núi lên tới tân các cây xà sắt
màu lục dơ bẩn bắt chéo vào nhau. Trong lúc ngắm đoạn đường xe lửa phụ
tan biến vào hư vô giữa đám hàng hóa chất chồng như núi, Noboru vừa cảm
thấy trong lòng tràn ngập niềm vui là đã đi tới đoạn cuối con đường xe lửa
vẫn gợi lên trong đầu óc thiếu nhi của mình, đồng thời nó cũng cảm thấy
hơi thất vọng một chút: thật chẳng khác gì lần theo một dòng sông quen
thuộc để rồi khám phá thấy nguồn nước nhỏ bé tí teo.
“Má ơi! Má!” Noboru chạy trở về xe gõ nhẹ vào mặt kính cửa xe; nó
vừa nhìn thấy Ryuji đứng ở chỗ cái máy bốc hàng đằng mũi tàu.
Fusako bước ra ngoài xe rồi hai mẹ con vẫy tay về phía bóng người
đằng xa, đứng trên cao, đầu đội mũ hàng hải, mình mặc áo sơ mi ka-ki dơ
bẩn. Ryuji giơ một tay lên vẫy lại, rồi bận rộn tíu tít và biến dạng đâu mất.
Noboru nghĩ tới người sĩ quan hàng hải lúc này đang hì hục làm việc để sửa
soạn chốc nữa ra khơi mà nó thấy vênh vang không thể tả.
Fusako chỉ còn biết đứng ì ra đó chờ Ryuji ló mặt ra lần nữa. Giương
cái ô cán dài bọc bạc ra, nàng ngắm những sợi dây cáp trên chiếc
tàu Rakuyo đu đưa, cắt những vết hằn dầy cộm trên mặt ngạn bích. Bến tàu
nóng sôi sục dưới ánh mặt trời từ hướng tây hắt lại, rọi ánh sáng chỏi chan,
gặm nhấm vào chất thép và xi măng cốt sắt, giống như chất muối mặn trong
làn nước biển là nỗi buồn đau thống thiết. Nỗi buồn này cũng lan tràn, tỏa
khắp bầu trời rực sáng, sức mạnh của nó tiết ra những dư vận xoáy sâu; kéo
dài theo tiếng cách cách đều đều của những tấm sắt lớn phủ boong tàu và
tiếng những sợi dây cáp được kéo lên, cọ quẹt vào nhau nghe chát chúa.
Mặt đất trát xi măng hút lấy hơi nóng rồi chiếu hắt lại như một tia sáng
thiêu đốt; làn gió nhẹ lướt qua mặt nước không làm cho mát mẻ hơn chút
nào.