Nhưng đại nghĩa ấy là cái gì bây giờ? Có lẽ đó là một biệt danh của vừng
thái dương miền nhiệt đới hay chăng?
Môi Ryuji tách rời khỏi môi Fusako và chàng bắt đầu sờ soạng tìm tòi
trong túi áo. Nàng đợi chờ. Có tiếng giấy sột soạt rồi chàng móc ra một điếu
thuốc lá cong queo đưa lên môi mà ngậm; Fusako giận dữ giật phăng cái bật
lửa trên tay chàng. Chàng ngả người cúi đầu về phía nàng. “Đừng có hòng
chờ đợi em bật lửa cho, nghe chưa? Em không có bật lửa đâu!” Cái bật lửa
lóe sáng với một tiếng kêu tách ròn tan, ngọn lửa nhảy múa trong ánh mắt
trừng trừng của nàng trong lúc nàng châm lửa vào một mảnh lá thung lữ.
Những sợi tơ khô cong đáng lý phải bốc cháy thực nhanh nhưng lại cứ
khăng khăng không chịu bắt lửa. Thấy nàng cứ chăm chăm với bàn tay
cứng đơ mà Ryuji đâm sợ. Thế rồi ngọn lửa nhỏ bé soi sáng má nàng và
Ryuji nhìn rõ một hàng nước mắt chảy dài. Fusako tắt bật lửa đi khi thấy
chàng đã biết là mình đang khóc. Ryuji lại ôm lấy nàng lần nữa và cảm thấy
nhẹ nhõm tâm hồn vì những giọt nước mắt kia và rồi anh chàng cũng bắt
đầu nhỏ lệ.
Noboru bồn chồn nóng nảy chờ mẹ trở về. Lúc 10 giờ tối nó nghe thấy
tiếng chuông điện thoại reo vang. Một phút sau, bà quản gia đi vào phòng
nhắc lại cho nó nghe những lời mẹ nó.
“Má chú vừa gọi điện thoại bảo rằng tối nay sẽ ở lại nhà một người
bạn. Sáng nay bà sẽ về nhà thay quần áo trước khi đến cửa hiệu. Và đêm
này chú phải học một mình, làm hết các bài tập ở nhà trong dịp nghỉ hè này
đó.”
Từ trước đến giờ, theo như nó nhớ lại, chưa khi nào mẹ nó không
ngủ ở nhà. Chính sự thể này tự nó chẳng có gì đáng ngạc nhiên tuy vậy vẫn
làm nó nóng ran mặt mày vì giận dữ tức bực và lo sợ. Suốt ngày nó cứ lõ
mắt dòm qua cái lỗ hổng: không có dấu hiệu gì cho thấy lỗ hổng ấy có thể
tiết lộ một sự phát hiện hay một sự kì lạ nào trong tối hôm nay. Nó chẳng
thấy buồn ngủ chút nào vì ban chiều đã chỏng cẳng làm thẳng một giấc rồi.
Trên bàn học những bài làm nó phải lo xong trong dịp nghỉ này còn
chất lên cao ngất, nó phải làm sao thanh toán cho xong trước khi học kì mới
bắt đầu. Chỉ còn vài ngày nữa mà thôi. Nhưng chẳng sao! Ngày mai Ryuji
đã ra đi và mẹ nó sẽ lại đỡ tay nó làm bài. Liệu bà có lang thang vơ vẩn, mê