“Khiếp, mưa dữ dội quá.” Fusako nói, “Tuy nhiên, hình như bây giờ
đã ngớt rồi thì phải”. Sau đó ngọn đèn ở cổng ngoài bật lên đánh tách một
cái, nền nhà đá hoa nhập cảng càng bồng bềnh hiện ra trước mắt.
Lửa đang bốc cháy trong lò sưởi phòng khách. Trên mặt lò sưởi đã
dọn dẹp sẵn sàng chào đón năm mới, giá gỗ nhỏ chất đầy những cái bánh
và hoa bày theo lối xưa với nào là lá bạch tinh, nào là lá mã vĩ tảo. Bà quản
gia bưng nước trà vào đưa đẩy mấy lời chào đón:
“Quý hóa quá, ông lại về đây. Noburo và bà Kuroda nôn nả ngóng
chờ ông suốt cả tuần nay.”
Trong phòng khách, chỉ có một vài sự thay đổi - một vài mẫu thêu mới
của Fusako và một giải thưởng quần vợt nho nhỏ bày trong một góc.
Nàng dẫn Ryuji đi xem khắp căn phòng; cứ mỗi lần tới một cái gì bày
trong phòng, nàng lại giải thích cho chàng nghe. Ngay sau khi chàng giong
buồm ra đi, nàng lại cảm thấy ham quần vợt và thêu thùa. Kể từ đó, mỗi
cuối tuần nàng đều ra chơi quần vợt ở hội quán gần ngôi chùa Myokoji; đôi
khi vào những chiều ngày thường phải làm việc nàng cũng lẻn ra khỏi cửa
hiệu mà đi. Đêm nào nàng cũng ngồi một mình trong phòng đem lụa ra
thêu. Những tấm thêu mới đây của nàng đều dính dáng ít nhiều đến tàu
biển. Những chiếc gối mới, thêu xong trong mùa thu, đều thêu hình những
chiếc bánh lái theo lối cổ và những chiếc hắc thuyền theo kiểu Nam mạn
bình phong. Giải thưởng nàng mới đoạt được trong cuộc tranh tài cuối năm
ở hội quán là giải thưởng cho đánh đôi nữ. Đối với Ryuji, tất cả những cái
đó chứng tỏ tấm lòng trinh khiết của nàng trong khi chàng vắng mặt.
“Nhưng chẳng có gì thích thú thực sự.” Fusako nói. “Chẳng có gì thực
sự thích thú trong khi anh đi xa”.
Nàng thú nhận là đã vô cùng bứt rứt khi thấy là mình đã chờ đợi chàng
mặc dù đã định bụng không chờ đợi. Nàng đã cặm cụi vùi đầu vào công
việc, tiếp đãi khách hàng những tin là có thể quên được chàng. Nhưng khi
người khách cuối cùng trong ngày đã trở về, cửa hiệu đã đóng kín nàng
thường lắng nghe tiếng nước máy rỏ giọt trong trung đình và càng lắng
nghe lại càng ngạc nhiên. Đến lúc đó, nàng mới biết là mình đang chờ đợi.