ngọn sóng sủi bọt trắng xóa bắn tung tóe trông như bóng ma khổng lồ ngoài
xa. Chứng nhức đầu của nó vào hôm nay, so với hôm qua, đã rút về mạn xa
chẳng khác gì một ngọn trắng xóa cuồn cuộn bên kia quần đảo san hô vậy.
Con cá sấu kia là huy hiệu của chứng nhức đầu, là biểu hiện uy quyền xa
xăm của chính nó. Quả thật cơn nóng sốt nhức đầu đã khiến nét mặt thằng
bé trông có vẻ oai nghiêm, trịnh trọng.
“Thích không? Quà của cháu đó!” Từ nãy Ryuji vẫn đứng ngoài cửa
phòng, tay ôm con cá sấu bấy giờ mới bước vào trong. Chàng mặc chiếc áo
chẽn cổ tròn màu xám, da mặt xạm nắng kinh khủng.
Noburo đã sửa soạn đón Ryuji vào phòng bằng cách quyết định là
không mỉm cười vui thích. Lấy cớ ốm đau, nó giữ vẻ mặt lầm lì, lạnh lẽo.
“Lạ thật! Vừa mới vui đùa lúc nãy tươi tỉnh như thế… Con ơi! Con lại
lên cơn sốt đấy ư?”
Thực là một lời thêm thắt đưa đẩy hết sức vớ vẩn. từ trước đến giờ,
chưa khi nào nó thấy mẹ nó cố hèn mọn đến thế.
“Còn có một câu truyện kèm theo con cá sấu này nữa.” Ryuji tiếp tục
nói. Không để ý đến bầu không khí căng thẳng trong căn phòng. Chàng đặt
con vật xuống bên cái gối của Noburo.
“Con cá sấu này do những người mọi da đỏ ở Bờ Tây nhồi nên.
Bộ lạc ấy thuộc giống da đỏ chính cống. Khi tới hội mùa hè, những thằng
cha mán mọi ấy để những con cá sấu hoặc đôi khi, những con vịt trời trùm
lên phía trước mớ lông chúng đội trên đầu. Rồi chúng lấy ba tấm gương nhỏ
mà nạm vào trán. Khi những tấm gương này phản ánh ngọn lửa trại, trông
chúng chẳng khác gì những con quỷ ba mắt. Chúng nó lấy răng beo xâu
thành chuỗi đeo trên cổ và lấy những tấm da beo mà quấn quanh mình. Và
trên lưng, đứa nào cũng đeo ống tên, tay cầm những cây cung và những mũi
tên nhiều màu rực rỡ. Đó là câu truyện về con cá sấu nhỏ này, một phần
trong quần áo lễ của bọn mọi da đỏ BaTây vào những dịp hội hè.”
Noburo chỉ nói cộc lốc “Cảm ơn”, rồi nó đưa tay mân mê những cục
vẩy bóng lộn trên lưng và vỗ những cái chân cá sấu sù sì. Đoạn nó quan sát
tỉ mỉ lớp bụi đã tích tụ dưới cặp mắt thủy tinh màu đỏ trong thời gian con cá
sấu này được bầy trên một giá hàng tại một cửa hiệu miền quê nào đó ở xứ
BaTây cùng nghĩ ngợi lan man về những điều mà Ryuji vừa kể. Căn phòng