Hoàng Tử Hà ngoan ngoãn gật đầu, cun cút đi theo y được mấy bước, cuối
cùng vẫn rụt rè giải thích: "Sáng nay... tôi đi bái kiến Vương Tông Thực
Vương công công."
"Ừm." Y bình thản, Giờ ta đang rảnh rang, cũng nên ra ngoài như cô mới
phải."
Thấy y không để tâm, cô mới
thở phào, lại tiếp: "Tôi đến nghe ngóng thử, nhưng dường như Vương công
công không liên quan đến việc này. Có lẽ, vẫn có thể hỗ trợ gia."
Lý Thư Bạch ngập ngừng giây lát rồi ngoái nhìn cô nói khẽ: "Ta và ông ta
xưa nay không hề qua lại." Hoàng Tử Hà nhìn y ra ý hỏi.
Nhìn vào đôi mắt trong suốt của cô, y lại thở dài: "Ta không muốn cô lo
buồn vì ta." Trời lạnh buốt, hơi thở từ miệng y phả thành khói trắng, tản ra
giữa không trung, hóa thành hư vô.
"Cần gì phải lo buồn chứ?" Hoàng Tử Hà lặng lẽ nắm lấy tay y, dịu giọng,
"Gia ở trong triều bấy nhiêu năm, bất kể là tu dưỡng hay xử lý công việc,
đều không có gì để chỉ trích. Họ không cách nào nắm được thóp gia, đành
bày ra mấy chuyện ma quỷ để mê hoặc người đời, hòng hãm hại gia đấy
thôi. Những việc trí trá xằng bậy như thế ắt có duyên do, chúng ta có thể
nhân cơ này lần ra kẻ đứng sau màn."
Lý Thư Bạch cúi nhìn cô rồi lắc đầu: "Không chỉ thế này thôi đâu. Trước
đây ở Thục, chúng ta từng bị hành thích, huống hồ giờ ta rơi vào cảnh này,
chính là thời cơ tốt nhất để ra tay, cô nghĩ đối phương lại chịu bỏ qua hay
sao?"
Hoàng Tử Hà nhíu mày hỏi: "Ý gia là chúng sẽ còn..."
Chưa nói dứt câu đã nghe bên cạnh có tiếng chân, rồi Cảnh Dực bước đến
bẩm
báo: "Vừa rồi Vương công công trung úy hộ quân của Thần Sách quân sai
người đến báo, giờ Mùi sẽ đến bái phỏng gia, mong gia bớt chút thời giờ