"Đúng thế, nhưng giờ người hoàng thượng chọn không phải là ta." Y lặng lẽ
cúi đầu nhìn bàn tay hai người đan chặt vào nhau, nét mặt thoáng buồn,
"Giấu tài mới là đạo lập thân, nào phải ta không biết? Tiếc rằng hoàng tộc
suy vi, nên mấy năm nay ta đành đứng ra chèo chống, việc gì cũng đến tay.
Vậy mà giờ xem ra, vẫn là đi lầm đường."
"Gia không lầm. Nếu không có gia chèo chống vãn hồi uy thế hoàng gia, thì
dưới gầm trời này còn ai kiềm chế nổi Vương Tông Thực nữa? Thuận
Tông, Hiến Tông, Kính Tông, có ai không mất mạng vào tay hoạn quan,
thiên hạ chỉ biết có hoạn quan, chẳng biết đến hoàng thất, làm sao biết được
bi kịch năm xưa có tái diễn
hay không?"
Thấy cô ra sức biện bác, y rốt cuộc cũng mỉm cười, khẽ vuốt tóc cô thì
thầm: "Nếu thánh thượng cũng nghĩ như cô có phải tốt không."
Vương Tông Thực đến, chỉ đem theo thiếu niên hầu cận nọ. Nhìn có vẻ rất
ung dung thoải mái, như đi thăm nom bình thường. Song vừa ngồi xuống,
câu đầu tiên y thốt ra đã khiến Hoàng Tử Hà đứng sau Lý Thư Bạch phải
nhíu mày.
Y nói: "Hạ quan lần này đến đây, là ý của thánh thượng."
Lý Thư Bạch liền hỏi: "Chẳng hay thánh thượng có gì sai bảo?"
Vương Tông Thực ngả người vào lưng ghế, khoé môi cong lên nửa cười
nửa không: "Việc này vốn chẳng liên quan gì tới hạ quan, nhưng trong kinh
ai dám tuỳ tiện mạo phạm vương gia? Cuối cùng việc khổ sai này lại rơi
xuống đầu hạ quan."
"Nói vậy hẳn là việc rất quan trọng rồi."
"Vương gia biết đấy, chuyện hôm qua đã lan truyền khắp trong triều ngoài
nội. Những lời ong tiếng ve này chẳng hay ho gì với gia, mà muốn bịt
miệng đám dân đen cũng không phải dễ dàng. Dù sao, Ngạc vương đã chỉ