quan và bộ Hình cùng điều tra, xin vương gia vui lòng chỉ giáo để chúng hạ
quan dễ bề làm việc."
Lý Thư Bạch đương nhiên biết là chuyện gì, song cũng chẳng nói toạc ra,
chỉ gật đầu: "Chuyện dó dĩ nhiên."
"Cái chết của Ngạc vương điện hạ, có liên quan gì đến vương gia chăng?"
"Bản vương cũng rất muốn biết việc đó. Dù sao bản vương cùng Ngạc
vương lớn lên bên nhau, tình cảm cũng không thể nói là không thân thiết."
Y vẫn bình thản, chỉ thoáng vẻ thương tiếc, "Bản vương tự thấy mình chưa
từng làm việc gì không phải với Ngạc vương, ai ngờ trước lúc lìa trần Ngạc
vương lại loan ra tin đồn như vậy, khiến người thiên hạ hiểu lầm bản
vương, thực là khó hiểu."
Nghe y bình thản thuật chuyện, lại nhớ đến nỗi đau đớn của y trong đêm
Ngạc vương gieo mình từ gác Tường Loan xuống, Hoàng Tử Hà không
khỏi chạnh lòng.
Thực ra, y có lẽ là người quan tâm Ngạc vương nhất trên đời, vậy mà giờ
đây chỉ có thể nói về Thất đệ của mình bằng thái độ thản nhiên
như thế.
Cặp mắt nheo nheo của Vương Tông Thực liếc qua gương mặt Lý Thư
Bạch rồi lại cụp xuống, y hỏi: "Chẳng hay lần cuối cùng vương gia gặp
Ngạc vương là khi nào?"
"Đầu tháng này."
"Bấy giờ thái độ Ngạc vương đối với vương gia có gì lạ không?"
"Không hề."
"Vương gia có thể thuật lại tình hình khi ấy cho hạ quan nghe không?"
"Ta tìm được chiếc vòng tay của Trần thái phi thất lạc bên ngoài bèn đưa trả
lại cho Thất đệ, Thất đệ cầm về cúng trước linh vị mẫu phi."