làm gì? Càng không cần một tiểu hoạn quan chen vào làm vướng tay vướng
chân."
"Đã vậy, mọi chuyện đều theo vương gia định
đoạt." Vương Tông Thực hành lễ thêm lần nữa, rồi quay người thong dong
đi khỏi.
Trong phòng chỉ còn Lý Thư Bạch và Hoàng Tử Hà, y chìa tay về phía
chiếc ghế trước mặt, ý bảo cô ngồi xuống.
Hoàng Tử Hà nơm nớp ngồi xuống ghế, lặng lẽ cúi đầu nhìn mấy ngón tay
xoắn vào nhau. Lòng cô rối như tơ vò, lại chẳng biết phải giải thích ra sao,
đang hoang mang lưỡng lự thì nghe Lý Thư Bạch hỏi: "Tại sao?"
" Tôi... chưa hề nhận lời." Cô vội thanh minh, "Vương công công bảo tôi
cân nhắc lại hôn sự với Vương Uẩn, thì sẽ cho tôi tham gia vụ này. Tôi đến
cầu kiến là muốn thăm dò xem ông ta là địch hay là bạn, sao có thể thẳng
thường cự tuyệt được, đành tìm cách hoãn binh, nói rằng sẽ cân nhắc. Ai
ngờ ông ta lại bóp méo lời tôi ngay trước mặt vương gia."
"Vậy tại sao cô lại tự ý chạy đến tìm Vương Tông Thực?" Lý Thư Bạch
nhíu mày, chợt nghĩ đến một chuyện, giọng y cũng lạnh hẳn đi, "Cô không
thể gặp được y, trừ phi nhờ Vương Uẩn dẫn tới."
Môi Hoàng Tử Hà mấp máy, ngập ngừng hồi lâu vẫn không thốt nổi nên
lời.
"Cô không tin ta, hay là nghi ngờ năng lực của ta? Lý Thư Bạch ta còn cần
một cô gái giúp đỡ hay sao?" Y lạnh lùng hỏi, giọng đầy vẻ giận dữ.
Hoàng
Tử Hà mím môi lắc đầu, giọng khẽ khàng, nhưng cuối cùng vẫn phân bua
rành rọt: "Tuy gia luôn dốc sức bảo vệ, không muốn tôi phải chịu gió táp
mưa sa, nhưng tôi không thể giương mắt nhìn gia một mình gánh vác tất cả
được. Tôi không muốn làm đóa hoa trên gấm trong đời gia, mà chỉ nguyện