Lý Thư Bạch không nói thừa một chữ, quả thật hết sức hợp lý, khiến Vương
Tông Thực đành đứng dậy thi lễ: "Đa tạ vương gia, hạ quan sẽ đến phủ
Ngạc ngay, xem có vật chứng nào hữu ích không, mong rằng sớm ngày trả
lại được sự trong sạch cho vương gia." Lý Thư Bạch giơ tay lên, tỏ ý tiễn
khách.
Vương Tông Thực đứng thẳng dậy, nhìn lướt qua Hoàng Tử Hà, gương mặt
xưa nay vốn lạnh băng bỗng lại thoáng nụ cười nhàn nhạt: "Chẳng biết
Hoàng tiểu thư đã cân nhắc kỹ việc đó chưa?"
Hoàng Tử Hà không ngờ y lại hỏi câu này ngay trước mặt Lý Thư Bạch,
nhất thời giật nảy mình, không biết đáp thế nào.
Vương Tông Thực tuy đã ngoài ba mươi, nhưng thường ngày dưỡng thân
rất tốt, da dẻ trắng
như ngọc, lúc này mỉm cười lại thấp thoáng phong thái liễu xuân phơ phất
như Vương Uẩn, chỉ khác là đôi mắt vẫn sắc lạnh, khiến người ta sởn tóc
gáy: "Nếu cô đã cân nhắc kỹ, thì cùng ta tới phủ Ngạc vương điều tra đi."
Hoàng Tử Hà chần chừ nhìn sang Lý Thư Bạch.
Lý Thư Bạc đương nhiên không biết Vương Tông Thực lúc trước đã nói gì
với cô, y chỉ lặng lẽ nhìn cô, không hỏi han thêm, song đã đủ làm Hoàng Tử
Hà chột dạ, sợ sệt cúi gằm mặt nhìn đầu ngón chân.
Nét mặt Vương Tông Thực lại lộ ra nụ cười như có như không: "Mong
vương gia bỏ qua cho, nếu Hoàng tiểu thư vẫn là tiểu hoạn quan phủ Quỳ,
thì để tránh tai tiếng, không thể tiếp cận với vụ án này. Vì thế cô ấy tìm tới
hạ quan, nhận lời sẽ cân nhắc về hôn sự với Vương Uẩn, nếu vậy cô ấy sẽ
thành người nhà họ Vương, phu nhân hữu thống lĩnh Ngự Lâm quân, con
dâu thượng thư bộ Hình, thân phận không có gì đáng ngờ, đương nhiên có
thể cùng chúng ta điều tra phá án."
"Khỏi cần." Lý Thư Bạch rời mắt khỏi Hoàng Tử Hà, hờ hững đáp, "Việc
này đã có Vương công công và Vương thượng thư xử lý, phủ Quỳ lo lắng