mặt mắng gia náo loạn triều đình, làm nghiêng ngả thiên hạ trước bấy nhiêu
người."
Lý Thư Bạch chỉ im lặng lắng nghe, không nói nửa lời.
Thấy y không đáp, Vương Tông Thực thản nhiên đứng dậy hành lễ: "Giờ đã
đến kỳ ba năm đưa quân đi trấn thủ, mười sáu vệ nha Nam đang lần lượt
thay tướng, nếu vương gia bằng lòng để triều đình điều phối các tướng,
đồng thời giao trả binh quyền hai quân Thần Uy Thần Vũ, trong triều ngoài
nội sẽ biết vương gia không có ý mưu phản, tin đồn nhảm ắt lắng xuống
ngay, đám dân đem ngu muội kia cũng hiểu được tấm lòng trung quân ái
quốc của gia..."
"Vương công công cứ luôn miệng nói đến đám dân đen ngu muội, đã là ngu
muội thì họ nghĩ thế nào có liên quan gì đến bản vương?" Lý Thư Bạch nở
nụ cười hiếm hoi, thong dong cắt lời Vương Tông Thực.
Khoé môi Vương Tông Thực cũng nhếch lên nửa cười nửa không: "Hạ
quan biết vương gia sẽ không dễ dàng chấp thuận. Nhưng thánh ý khó trái,
hiện giờ vương gia lại bị vô số người chỉ trích, nếu cứ án binh bất động, e
rằng khó ăn nói với người thiên hạ."
"Người thiên hạ có đến ngàn vạn, già trẻ trai gái hiền ngu đủ cả, bản vương
làm sao quản nổi?" Lý Thư Bạch thản nhiên cười nói, "Huống hồ Vương
công công hẳn cũng biết, gần đây bản vương liên tục bị hành thích, nếu
ngay mấy người trong tay còn không nắm giữ được, e rằng sớm muộn cũng
gặp nguy. Sống trên đời ai không tiếc thân chứ? Bản vương cũng chẳng còn
cách nào, đành phụ lòng người
trong thiên hạ vậy."
"Nếu vương gia không gật đầu, hạ quan cũng đành bẩm báo tất cả với thánh
thượng." Nói rồi Vương Tông Thực chắp tay hành lễ với y, "Còn chuyện
này nữa, vì Đại Lý Tự không tiện can thiệp, nên thánh thượng đã phái hạ