làm một gốc cây sánh vai bên gia, nếu gió mưa ập tới, cũng có thể che mưa
gió cho nhau."
Y chậm chãi lắc đầu: " Nhả bọt cứu nhau, sao bằng lưu lăng sông hồ mà
quên nhau(1)."
___________
1. Trích từ Nam Hoa kinh của Trang Tử, kể về hai con cá sống trong đầm
nước, khi nước cạn, hai con không ngừng phun nhớt làm ướt để giúp nhau
sinh tồn, nhưng cuộc sống ấy chỉ kéo dài chút hơi tàn thoi thóp, sao bằng cả
hai con cùng bơi ra sông lớn, thỏa chí vẫy vùng, con nào có đường con nấy,
đối bên không cần nhớ đến nhau. Ý nói không nên cố kéo dài một mối quan
hệ ràng buộc nhau một cách khổ sở như thế, thà rằng buông tay mỗi người
tìm một con đường riêng cho mình, không liên can đến nhau nữa, ai vui
phận nấy.
"Nhưng chỉ còn một mình tôi, đối diện với cả thế gian phồn hoa vô hạn mà
không sao quên nổi gia, thì có nghĩa gì đâu." Cô ngước nhìn y, dịu giọng
nói:
"Lẽ nào gia không cho rằng, trước cục diện này, nhà họ Vương là đồng
minh tốt nhất của chúng ta ư?"
Dưới đôi mi dài của cô, cặp mắt sáng rực như sương sớm mùa xuân đăm
đăm nhìn y không chớp. Nơi đáy mắt ấy là mênh mang bóng hình y. Lúc
này đây, y chẳng cần hỏi cũng biết, trong mắt cô, y quan trọng hơn cả thế
gian.
Dường như, một sợi dây nào đó trong tim bỗng rung lên bần bật, y gần như
không khống chế nổi đôi tay, chỉ muốn ôm chặt cô vào lòng, đời này kiếp
này không bao giờ chia lìa nữa.
Nhưng cô chỉ là một sợi khói trong gió, một bông tuyết giữa suối nước
nóng, một đóa lan mong manh dễ tàn.
Mong manh đến nỗi hễ chạm vào là tan mất.