ổn rút lui, dù phải dùng đến những thủ đoạn gia khinh bỉ, dù phải đắc tội
với nhà họ Vương, tôi cũng chấp nhận, hơn nữa, còn sẽ làm thật tốt!" Cô áp
tay lên lồng ngực phập phồng vì kích động, ép mình điều hòa hơi thở, "Vì
tôi tin rằng, đây là lựa chọn tốt nhất, không chỉ với gia và tôi, mà còn với cả
nhà họ Vương. Dù dùng chút thủ đoạn, song chỉ cần đạt được mục đích, thì
chẳng phải lựa chọn tốt nhất ư?"
"Quân tử có việc làm được, có việc không làm được."
Giọng Lý Thư Bạch trầm ngâm mà xa cách, nghe còn có vẻ lạnh lùng,
"Điều duy nhất ra muốn cô làm, là rút khỏi đây. Cô ở đây lại trở thành điểm
yếu của ta."
"Sao lại cho rằng tôi sẽ thành điểm yếu của gia? Chỉ cần gia bằng lòng, tôi
cũng có thể theo gia rong ruổi, quyết không rớt lại sau nửa bước." Đoạn cô
cắn môi, "Gia khỏi cần khích tôi, tôi sẽ không thành gánh nặng của gia
đâu."
Y thở hắt ra, thẫn thờ nhìn
gió tuyết bên ngoài. Hiên nhà đã ngăn sương chắn tuyết, song không ngăn
nổi hơi lạnh ùa vào.
"Ta nói rồi đấy, cô đi đi." Y quay người bước đến trước bàn, trải một tờ giấy
trắng ra, chặn thước ngọc lên, "Mùa đông ở Trường An khí hậu rất khắc
nghiệt. Nhưng hiện giờ ở Nam Chiếu hoa vẫn nở khắp nơi, thời tiết ấm áp
như mùa xuân. Quân đồn trú ở đó đều là người tin tưởng được, cô có thể
cầm thư của ta và lệnh bài phủ Quỳ xuôi Nam thưởng hoa, đợi ta quay về."
Hoàng Tử Hà không nói một lời, chỉ đẩy thước ngọc ra. Tờ giấy tức thì
cuộn lại, khiến y không cách nào hạ bút.
Lý Thư Bạch liếc cô rồi lẳng lặng dùng thước ngọc cán phẳng tờ giấy lần
nữa, hờ hững khuyên: "Đất Thục cũng được, Giang Nam cũng được, thậm
chí Lũng Hữu cũng được, cô thích chỗ nào?"