Hoàng Tử Hà không tin, cũng không dám tin rằng y lại trút giận lên mình
như vậy. Cô lắc đầu, từ từ lùi một bước, run run hỏi. "Ý gia là... tất cả đều là
lỗi của tôi ư?"
Mặt Hoàng Tử Hà tái nhợt, môi xám ngắt, chẳng biết là vì quá lạnh hay vì
quá đau lòng. Tuy Lý Thư Bạch thông minh tuyệt thế, nhưng dù sao cũng
không hiểu được tâm tình nhi nữ, càng chẳng biết phải trả lời như thế nào
cho phải. Thấy cô như vậy, lòng y đau thắt, song vân cố nói cứng: "Tử Hà,
người ta quý ở chỗ tự biết mình, đừng để ta phải hối tiếc vì đã quen biết
cô."
Gương mặt Hoàng Tử Hà thoáng nụ cười thê thảm, cô lẩm bẩm: "Ngay cả
việc chúng ta quen biết, cũng thành lầm lỗi ư?"
Lý Thư Bạch lắc đầu: "Cô thu xếp hành lý, đợi tuyết tạnh thì đến Nam
Chiếu đi."
"Được... Tôi sẽ rời khỏi gia." Cuối cùng cô ném lại một câu rồi đi thẳng ra
cửa, xăm xăm băng qua cơn mưa tuyết tầm tã bên ngoài.
Không hề ngoảnh lại, rảo
bước xuyên qua đình viện, như đang bỏ chạy.
Lý Thư Bạch ngẩng đầu nhìn theo bóng cô đạp tuyết bỏ đi, chỉ thấy lòng
ngổn ngang trăm mối, cầm bút lên viết được hai chữ rồi không sao viết tiếp.
Y thở dài, nhìn theo hướng cô đi. Dấu chân cô chẳng mấy chốc đã bị gió
tuyết vùi lấp, ngay cả hàng tùng bách cũng chỉ thấy lờ mờ hình dạng, không
sao thấy được sắc lá xanh bên dưới nữa. Cả khoảng sân chỉ còn một màu
trắng mênh mng, trống trải mà lạnh lẽo, hệt như cõi lòng y vậy.
Hoàng Tử Hà đi thẳng về phía cổng lớn.
Mắt nóng bừng lên, nước mắt bên trong không sao kìm giữ, tuôn rơi lã chã.
Gió lạnh thấu xương, song cô dường như không hề cảm nhận được, đi như
chạy qua ba lớp cửa lớn, chín khúc hành lang.