"Đừng đuổi tôi đi." Cô chặn tay lên bàn, giọng run rẩy, "Tôi chỉ muốn ở
cạnh gia thôi, như thế cả hai đều bình an."
Y gác bút, nhìn thẳng vào cô: "Tử Hà, cô tưởng họ không biết cô là cách tốt
nhất để tấn công ta ư? Giờ ta đuổi cô đi, là muốn tốt cho cô, cũng là tốt cho
ta. Thế nên, cô nhất định phải đi, càng sớm càng tốt."
"Không phá
được vụ án Ngạc vương, tôi sẽ không đi." Cô lắc đầu nhìn y đầy kiên quyết,
"Chỉ cần Vương Tông Thực cho phép thăm gia vào vụ này, nhất định tôi sẽ
phá được bí ẩn việc Ngạc vương biến mất, đồng thời giúp gia rửa sạch tiếng
xấu, tiện thể tra xét nguồn cơn lá bùa và con cá nhỏ !"
"Không được. Ta sẽ không để cô mạo hiểm đâu." Y thẳng thừng cắt đứt mọi
khả năng của cô.
"Tại sao? Đây là vì tôi hay vì lòng tự tôn nực cười của gia?" Thấy y khăng
khăng không chịu, Hoàng Tử Hà cũng nổi nóng, vớ ngay thước ngọc trên
bàn đập mạnh xuống cạnh tay y. Nào ngờ thước ngọc vừa mỏng vừa giòn,
cô đập một cái đã gãy làm đôi. Nửa trên bắn ra, vỡ tan tành trên nền gạch,
tiếng vỡ lanh canh vang vọng khắp phòng.
Âm thanh chói tại này dường như cũng rạch một đường sắc lẹm vào cõi
lòng cả hai. Lý Thư Bạch quăng bút lạnh lùng hỏi: "Lòng tự tôn nực cười
ư?"
"Không sai, chính cái gọi là tôn nghiêm của nam nhân ấy, khiến gia cảm
thấy nếu được tôi giúp đỡ thì mất mặt. Gia trách móc tôi như thế, thì ích gì
cho cục diện hiện giờ?" Hoàng Tử Hà thở gấp, gắng nén giận, nhưng cuối
cùng vẫn không dằn nổi: "Lẽ nào gia không
hiểu tôi chỉ muốn giúp gia một tay thôi ư?"
Y cười nhạt: "Không cần cô làm gì cho ta cả. Nếu cô chịu ngoan ngoãn
nghe lời ta, ngoan ngoãn ở lại Thục, ngoan ngoãn ở yên trong phủ, mới là
giảm bớt gánh nặng cho ta đấy."