Cảnh vật trước mắt cô mờ đi trong gió tuyết. Trong đầu chỉ còn câu nói cuối
cùng mình vừa ném lại, cô xăm xăm đi thẳng.
Tuyết rất lớn, tiểu hoạn quan Lư Vân Trung ngồi trong phòng canh cổng,
vừa sưởi ấm vừa bóc lạc, thấy cô đội tuyết từ hành lang đi ra thì giật bắn
mình, lật đật đứng dậy kéo cô đến bên lò lửa, nhìn mặt cô tím tái vì lạnh,
hắn giậm chân trách: "Chao ôi, không mặc áo lông thì cũng phải đội lấy cái
nón chứ. Nếu cô nhiễm lạnh,
chúng tôi phải ăn nói thế nào với gia!"
Cô đờ đẫn cúi đầu đáp: "Không cần lo chuyện đó nữa đâu."
"Hả?" Lư Vân Trung ngơ ngác nhìn cô.
"Tôi có việc gấp, phải đi bây giờ." Cô nắm lấy sợi dây vàng xâu hai hạt đậu
đỏ nơi cổ tay, định tháo ra. Nhưng rồi lại ngây người nhìn hai hạt đậu đỏ
như máu dưới ánh lửa bập bùng, cuối cùng buông xuống, mặc cho chúng
trượt dài trên cổ tay.
Lư Vân Trung vội gặng: "Tuyết lớn thế này cô định đi đâu? Gọi xe ngựa
đưa cô đi nhé?"
Cô lắc đầu, thẫn thờ nhìn con đường phía trước: "Vương công công đi rồi
ư?"
"Vừa đi rồi, ngay trước cô một bước thôi. Lư Vân Trung nhìn vết bánh xe
còn in trên tuyết đáp.
Hoàng Tử Hà không hỏi thêm nữa mà đứng dậy chạy thẳng xuống thềm. Lư
Vân Trung giật mình, ơi ới gọi với theo nhưng cô đã rảo chân chạy nhanh
hơn, biến mất trong gió tuyết.
Lư Vân Trung há hốc miệng, đờ người nhìn theo, rồi một cơn gió lạnh ập
tới làm hắn run rẩy hắt xì hai cái, lật đật chạy lại bên lò lửa sưởi ấm.
Trường An trắng xóa mênh mang.