Những lời Vương Uẩn nói hôm đó văng vẳng bên tai y
"Vậy tiếp theo gia định thế nào? Có bao giờ gia nghĩ Hoàng Tử Hà ở bên
cạnh mình sẽ gặp phải chuyện gì chăng? Gia cho rằng trong tình cảnh này
vẫn có thể bảo vệ nàng bình yên vô sự hay sao? Đương nhiên vương gia tài
ba xuất chúng, tính toán như thần, nhưng trước mệnh nhà vận nước, sinh
mạng con người chỉ như cỏ rác, huống hồ là một thiếu nữ không nơi nương
tựa. Có lúc chỉ sơ sẩy một ly, lại làm gãy cả bụi lan đấy." Đời này, y
chưa từng bảo vệ ai. Mấy năm nay phong ba bão táp, người bên cạnh tử
thương vô số, y đã xem thường mọi thứ, nhưng giờ đây, những chuyện ám
sát, hành thích, độc dược, cạm bẫy, nhiếp hồn.... kia, đều có thể lần lượt ập
xuống cô.
Dù có vang danh thiên hạ, thông tuệ vô song, nhưng cũng chỉ là một thiếu
nữ yếu ớt mười bảy tuổi đầu. Dù có muốn làm một gốc cây cành lá sum sê,
thì cũng làm sao chống nổi sấm sét giáng xuống, lửa trời thiêu đốt?
Cuối cùng y đành ngoảnh mặt đi, tránh né đôi mắt trong veo như sương
xuân của cô, đúng dậy ra cửa ngắm hàng tùng bách trước sân.
Cả hai đều không nhận thấy tuyết bên ngoài đã lất phất bay. Sắc trời ám u,
tuyết lông ngỗng lả tả rơi, rải đầy đất như ngọc vỡ.
Nhìn mưa tuyết bay đầy trời, y bỗng trầm giọng nói: "Cô đi đi."
Hoàng Tử Hà từ từ đứng dậy, hoảng hốt hỏi: "Gì cơ?"
"Nếu cô vì ta mà cầu viện nhà họ Vương, thì dù giúp được ta, cũng có ý
nghĩa gì đây? Cô tưởng là giúp ta, thực ra lại khiến ta trở thành trò cười cho
người đời." Ánh mắt y dán chặt vào trận tuyết, nhìn cả khoảng sân phủ đầy
tuyết trắng, "Ta phải gây áp lực với nhà họ Vương mới đổi
được tự do cho cô, sao giời cô lại định chọc gậy bánh xe, phá hủy kế hoạch
của ta?"
"Nhưng theo tôi thấy thế lực chúng ta đang phải đối đầu quá mạnh, rất có
thể còn mạnh hơn cả tưởng tượng của hai ta. Bởi thế, để cả hai có thể yên