hồng, dưới ánh mặt trời tươi đẹp không khác gì đào mận, bất giác buột
miệng, "Sùng Cổ nếu là nữ... À à, Sùng Cổ vốn là nữ mà..." Hình như sực
nhớ ra cô là nữ khiến gã vô cùng hụt hẫng, bĩu môi rồi nói: "Được được, đi
thôi."
Hoàng Tử Hà chưa kịp phản ứng lại, ngơ ngác hỏi: "Đi đâu?"
Chu Tử
Tần chồm sang, nắm lấy dây cương của cô: "Phủ Quỳ!" Hoàng Tử Hà cắn
môi, giật cương lại: "Tôi không đi đâu..."
"Sao lại không đi? Chẳng phải Sùng Cổ vẫn coi việc phá giải án oan trong
thiên hạ là trách nhiệm của mình ư? Hôm nay vừa tra ra hàng loạt chứng cứ,
sao không chịu đến tìm Quỳ vương thảo luận? Chẳng phải chúng ta có phát
hiện quan trọng à?"
Hoàng Tử Hà bất lực nhìn gã bằng ánh mắt vật nài: "Tử Tần đừng hỏi nữa,
tôi... tôi không thể đi gặp Quỳ vương được..." Đã cãi cọ, đã chia tay, rồi
thình lình xảy ra nụ hôn bất ngờ nọ, giờ cô không dám chạm mặt Lý Thư
Bạch. Cô từng phá vô số kỳ án, nức tiếng thông minh, song giờ đây lại
không biết mình phải đối diện Lý Thư Bạch thế nào, nên nói câu nào đầu
tiên, nên hành động thế nào...
Lòng cô rối như tơ vò, hai tay giữ chặt lấy dây cương.
"Ôi dào, toàn người quen cả, sao lại không thể gặp, mau đi thôi." Chẳng để
cô kịp phân bua, Chu Tử Tần kéo giật lấy cương con ngựa cô cưỡi, còn tiện
tay vụt một roi vào mông nó: "Đi nào!"
Con ngựa bị đau, tức thì lồng lên mà chạy. Hoàng Tử Hà cúi rạp người trên
ngựa, tức tối thét lên: "Chu Tử Tần, làm cái gì vậy?"
"Yên tâm, không ngã được đâu." Gã vừa đáp vừa cười ha hả, "Xem kìa,
chẳng phải đến rồi ư?"
Hoàng