Hoàng Tử Hà bưng chén trà, cúi đầu nhìn mấy đồ vật trên bàn: "Đúng thế,
hơn nữa nếu đốt vào ngày thường, ắt sẽ bị phát hiện ra ngay. Nghe nói hôm
Đông chí, trước lúc vào cung, Ngạc vương đóng cửa ngồi trước linh vị rất
lâu, tôi nghĩ... có lẽ bấy giờ Ngạc vương đã phi tang ba thứ này."
"Đoản kiếm là thanh của Công tôn đại nương ư?" Lý Thư Bạch lại hỏi.
Hoàng Tử Hà lắc đầu: "Không biết, vì chúng ta không rõ hai mươi ba thanh
đoản kiếm bằng hàn thiết kia có cùng một kiểu với thanh của Công Tôn đại
nương không. Nếu giống, thì đây cũng có khả năng là một trong hai mươi
ba thanh đó."
"Đợi tôi về Thục xem thanh đoản kiếm đó có còn trong phòng vật chứng
không, chưa chừng lại biết đấy." Nói đoạn, Chu Tử Tần rầu rĩ thở dài, "Có
điều từ đây về Thục cả đi cả về cũng mất khối ngày."
"Ta sẽ lập tức phái người đi
điều tra." Lý Thư Bạch cuối cùng cũng đặt chén trà xuống, chăm chú quan
sát một vật trên bàn, "Chiếc vòng này chắc hẳn là chiếc chúng ta lấy từ chỗ
Phó Tân Nguyễn, đưa đến phủ Ngạc hôm nọ hã?"
Chu Tử Tần đáp: "Đúng thế, tôi cũng lấy làm lạ, sao Ngạc vương lại đập vỡ
chiếc vòng của Phó Tân Nguyễn trước linh vị Trần Thái phi rồi vùi vào lư
hương? À không phải không phải, đúng ra là, tại sao hai vị lại đưa chiếc
vòng ấy cho Ngạc vương?"
Hoàng Tử Hà lặng lẽ đưa mắt sang Lý Thư Bạch, không đáp. Y thuận
miệng trả lời: "Đó là vật mẫu phi của Ngạc vương rất yêu quý, sau khi bà
ấy qua đời, Ngạc vương mới đem tặng cho Phó Tân Nguyễn."
Chu Tử Tần líu cả lưỡi, mấy chữ "vừa phát hiện được bí mật trọng đại" hiện
rành rành lên mặt.
Hoàng Tử Hà nhìn lướt qua đoản kiếm, vòng ngọc và dải đồng tâm rồi nói:
"Còn một dải đồng tâm, cũng là trước Đông chí mấy hôm có người mượn
danh phủ Quỳ đưa đến phủ Ngạc. Kẻ đưa đồ dường như không hề sợ người