khác kiểm tra nên không niêm phong hộp, đám hoạn quan gác cổng kiểm
tra thấy không có gì nguy hiểm, mới đưa đến tay Ngạc vương."
"Không phải ta." Lý Thư Bạch lạnh nhạt buông một câu.
Chu Tử Tần gật đầu lia lịa: "Đương nhiên không phải gia rồi, nhưng rốt
cuộc là
kẻ nào mạo xưng nhỉ, hắn đưa mấy thứ này đến có ý gì?"
"Nhất là dải đồng tâm... rổt cuộc có ý gì nhỉ?" Hoàng Tử Hà trầm tư.
Lý Thư Bạch ngẫm nghĩ giây lát rồi quay sang hỏi cô: "Ngoài những thứ
này, các ngươi còn phát hiện gì trong phủ Ngạc không?"
Hoàng Tử Hà không dám nhìn y, chỉ giơ tay ấn lên cây trâm trên đầu, rút
trâm ngọc ra vẽ một vòng tròn lên mặt bàn: "Người trong phủ Ngạc đều nói
từ sau lần Quỳ vương đưa vòng ngọc đến, Ngạc vương đóng cửa không ra
ngoài, cũng không tiếp kiến một ai. Nhưng bấy giờ gia dẫn tôi theo, nên tôi
rất rõ, Ngạc vương không hề có khúc mắc gì với chúng ta, hơn nữa còn nhờ
chúng ta điều tra nguyên nhân phát bệnh của Trần thái phi. Tôi tin rằng bấy
giờ Ngạc vương nhất định chưa bị người ta dùng thuật nhiếp hồn. Nhưng
trong giai đoạn đóng cửa giam mình tại nhà, Ngạc vương lại sinh ra ác cảm
với Quỳ vương, còn không tiếc hy sinh mạng mình hòng đổ tiếng xấu lên
người gia, khiến gia rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục."
Lý Thư Bạch gật đầu, không nói. Song Chu Tử Tần lại lắp bắp hỏi: "Ý
Sùng Cổ là, Ngạc vương đóng cửa không ra nên không bị người ta nhiếp
hồn ư? Tất cả những điều Ngạc vương làm, đều là chủ động à?"
Hoàng Tử Hà lại vạch một đường lên bàn, gần chạm vào
vòng tròn ban đầu: "Trừ phi có người lợi dụng khoảng thời gian từ lúc Ngạc
vương ra khỏi phủ đến khi cử hành đại lễ tế trời Đông chí để nhiếp hồn
Ngạc vương. Nếu vậy thì chúng ta cần phải điều tra xem trong nửa ngày đó,
Ngạc vương đã tiếp xúc với những người nào." Đoạn cô lại vạch một đường
thẳng thứ hai, dính vào vòng tròn: "Còn nữa, có lẽ trong phủ Ngạc vương